
tránh chỗ yếu hại, nếu không có hắn kịp thời chạy tới, bị thương là khó tránh khỏi, võ nghệ người này còn cao hơn mình. Hồng Ngưng xoay người đứng lên, cảm kích mà nở nụ cười với hắn, lại thấy bóng dáng Tất Tần hoàn toàn biến mất, vội nói: “Gọi bọn Triệu Hưng thức dậy bảo vệ trong sân, có chuyện gì thì dùng truyền âm phù gọi.” Nói xong làm phép biến mất.
Mưa lại bắt đầu rơi, bị ánh sáng bùa chú chiếu vào, dày đặc như kim.
Lần thứ hai đuổi vào rừng đào, yêu khí lại biến mất không dấu vết. Hồng Ngưng không dám lơ là, cầm trường kiếm cảnh giác mà đi từng bước một hướng về phía trước.
Đào yêu này tu hành ít nhất cũng đã hơn một ngàn năm trăm năm, đã thành bán tiên, che giấu yêu khí rất dễ.
Mưa rơi vào cành lá tạo nên âm thanh “sàn sạt” êm tai, nhưng lại làm bầu không khí xung quanh càng thêm căng thẳng kì lạ.
Đi vào sâu bên trong rừng đào, vẫn không gặp bất cứ động tĩnh gì. Hồng Ngưng bỗng nhiên dừng bước, giơ tay đưa ra một vật, trong miệng thì thào niệm bí quyết. Kính chiếu yêu giơ lên cao, ánh sáng trải rộng, toàn bộ rừng đào đều bị bao phủ trong đó.
Yêu quái dù lợi hại, nhưng gặp kính chiếu yêu cũng sẽ lộ ra hình dáng thật. Nhưng trong rừng lúc này, ngoại trừ vài trăm cây đào, chỉ còn thấy mưa phùn bay tán loạn khắp trời. Khoảng không vắng lặng hoàn toàn không có một chút dị thường, thì lấy đâu ra bóng dáng Tất Tần!
Điệu hổ ly sơn!
Sau đầu lạnh buốt, Hồng Ngưng nhanh chóng lấy ra truyền âm phù, nôn nóng gọi: “Dương công tử? Dương công tử?”
Chỉ chốc lát, thanh âm Dương Chẩn truyền đến: “Ở đây.”
Hồng Ngưng thở phào nhẹ nhõm: “Có chuyện gì thì gọi ta.”
Cơ hội tốt bị bỏ qua uổng phí, nàng nản lòng mà thu lại kính chiếu yêu, buồn bực không ngớt. Tất Tần uống nước bùa, pháp lực trong khoảng thời gian ngắn bị kìm hãm, lúc này hẳn là trốn lại về sào huyệt ẩn núp, chỉ không biết sào huyệt của hắn rốt cuộc ở nơi nào. Sau nửa canh giờ bùa mất đi hiệu lực, sẽ rất khó đối phó.
Trong lúc xoay người, vài tờ giấy trong tay áo bay ra, rớt xuống đất. Đó là bản thảo tu hành mà Văn Tín để lại. Hồng Ngưng thấy thế, cuống quýt cúi người nhặt lên, nhìn thấy trang đầu bị nước bùn làm bẩn, càng thấy tiếc, đang muốn lấy tay áo lau chùi, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại.
Trang giấy trên cùng, bất ngờ thấy một bức tranh vẽ bản đồ địa hình thế núi…
******
Trong sân viện lửa cháy sáng ngời, không người biết coi giữ trận pháp, âm khí khắp bầu trời đã sắp tan. Dương Chẩn cùng bọn Triệu Hưng đứng ở thềm trước, vẻ mặt không tốt lắm.
Hồng Ngưng vội vã tiến vào: “Các ngươi mau mau rời đi.”
Thấy nàng bình yên vô sự trở về, sắc mặt Dương Chẩn trở lại bình thường, trầm giọng hỏi: “Sao?”
Thời gian cấp bách, Hồng Ngưng chậm rãi giải thích với hắn: “Đi mau, còn ở lại sẽ không còn kịp, ta không chắc chắn bảo vệ được các ngươi.”
Dương Chẩn nhíu mày. Bọn hộ vệ không biết nội tình, vẻ mặt đều không hiểu, Triệu Hưng ngửa mặt nhìn trời: “Trời còn chưa sáng, làm sao xuyên mưa chạy đi…”
Hồng Ngưng lạnh lùng ngắt lời hắn: “Muốn sống thì nhanh chạy đi.”
Lời nói nghiêm trọng, hơn nữa lúc trước Vương Hổ chết một cách kì lạ kiểu này, mọi người kinh nghi, không dám nói nữa.
Hồng Ngưng chuyển hướng sang Dương Chẩn: “Bùa mặc dù có thể kìm chế pháp lực của hắn, nhưng chỉ có hiệu lực trong nửa canh giờ, qua bây giờ thì sẽ rất khó đối phó. Trước tiên ngươi hãy dẫn bọn họ rời khỏi đây, đến thôn trang bên cạnh tìm chỗ ngủ trọ, sau khi trời sáng ta sẽ đến gặp các ngươi.”
Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ngươi nghe.”
Tình thế hung hiểm, lại nhiều người không hiểu pháp thuật như vậy, ở lại cũng chỉ uổng mạng, Dương Chẩn lập tức cầm lấy tay nàng: “Đã không có khả năng bắt được hắn, hắn nhất định sẽ lại trở về báo thù, không bằng cùng nhau đi.”
Hồng Ngưng sửng sốt, tránh nhìn vào đôi mắt như đã từng quen biết kia, vẻ thân thiết này khiến cho nàng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Nàng dời tầm mắt, ngữ khí lãnh đạm: “Ta đã chịu ở lại, tự ta có lý do. Nếu hắn thật có lòng trả thù, ngươi cho là có thể thoát được sao? Huống chi nếu chúng ta cùng đi, chung quanh nhiều nhà dân như vậy sẽ khó tránh khỏi bị hắn giận cá chém thớt. Mạng của người khác trong mắt Dương công tử quả thật là thấp kém sao?”
Lời này tuy là châm chọc, nhưng cũng có lý, Dương Chẩn chần chờ: “Ngươi có thể nắm chắc?”
Hồng Ngưng nói: “Nếu không có các ngươi, nắm chắc thành công càng nhiều.”
Hiểu rõ tính tình nữ tử này, Dương Chẩn ngược lại không tức giận, nghĩ mọi người ở lại quả thực giúp không được gì, vì vậy bỏ qua nàng, xoay người vẫy tay áo: “Đi.”
Triệu Hưng cuối cùng cũng an tâm, lập tức theo hắn rút đi. Mới vừa đi ra khỏi cửa viện, hắn bỗng dừng bước: “Cẩn thận.”
Chiến đấu một mình, Hồng Ngưng vốn đang căng thẳng sốt ruột, nghe nói như thế không khỏi ngẩn ra, trong lòng lần thứ hai chợt động, trầm mặc một lát, nàng mới mỉm cười: “Đa tạ.” Dương Chẩn cũng không xoay người lại, dẫn mọi người tiếp tục đi.
Sân trở lại yên lặng, mưa dần dần lớn. Hồng Ngưng không chút hoang mang từ trong người lấy ra vài món đồ, đi tới