
âm nhập, kỳ lân thảothiên mang tính hỏa, dùng để cứu hắn là thích hợp nhất, bất quá…
Hồng Ngưng hướng mép giường ngồi xuống, tay trái nắm cằm Võ Lăng, khiến cho hắn hé miệng, tiếp theo nhổ xuống cái trâm cài đầu không chút do dự hướng cổ tay phải rạch một đường, nhất thời máu tươi cuồn cuộn không ngừng trào ra.
Ước chừng sau thời gian tuần trà qua đi, sắc mặt Võ Lăng dần dần chuyển biến tốt lên, đến cuối lại có thể tỉnh lại.
Lúc trước đấu pháp khi đã tiêu hao rất nhiều lắm thể lực, nay mất máu không ít, Hồng Ngưng sắc mặt tái nhợt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong ngực đập mạnh và loạn nhịp , muốn dừng lại nhưng nghĩ lại đã chấp nhận với Tất Tần lấy ngàn năm đạo hạnh trao đổi, càng không thể nuốt lời, vì thế cố gắng cắn răng, nhắm mắt niệm bí quyết.
Võ lăng sắc mặt càng lúc càng có sức sống. Ngay lúc hắn trợn mắttrong nháy mắt, Hồng Ngưng nhanh chóng thu tay lại, yên lặng tìm đạo phù cầm máu, đứng dậy bước đi.
Chân vừa bước ra cửa, phía sau đầu đã có tiếng gió vang lên. Hồng Ngưng lảo đảo vài bước, cuối cùng tránh đi cánh hoa này, dựa vào tường giúp đỡ miễn cưỡng đứng lại, trở lại cười lạnh: "Quả nhiên khắp nơi đều là người vong ân phụ nghĩa."
Võ Lăng chỉ dừng ở trước mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, cũng không ôn hòa giống như Tất Tần,có hơn vài phần anh khí, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi dám đoạt đi nội đan của hắn."
Hồng Ngưng mờ ám nói bùa, ngữ khí bình tĩnh: "Vậy làm cho hắn để cho ngươi rơi vào tà đạo, tương lai ở dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt mới tốt."
Một bàn tay bóp chặt cổ của nàng. Võ lăng thản nhiên nói: "Xen vào việc của người khác, hắn chưa hẳn không thể độ thiên kiếp, nay ngươi dùng kế hại hắn bỏ đi nội đan, hại hắn ngàn năm tu hành bị hủy, ngươi. . . . . ."
Lực tay càng ngày càng dùng sức, trước mắt từng từng biến thành màu đen, hô hấp không được, Hồng Ngưng nhịn xuống không có té xỉu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn: "Độ thiên kiếp thì như thế nào, hắn vì ngươi gây ra những tội ác đó, nhiều lắm chỉ có thể tu thành tà tiên, huống chi hắn vì chiếu cố cho ngươi đi bôn tẩu chung quanh, còn có tâm tư tu hành cái gì, như thế nào lại độ thiên kiếp được?"
Võ Lăng xoay mặt nhìn cây đào kia. Thấy hắn chần chờ, Hồng Ngưng lập tức bắt lấy cơ hội, nắm cái bí quyết khiến cho hắn buông tay, thối lui hai bước: "Mất đi nội đan, còn có bản hình, bất quá một lần nữa tu luyện thôi, huynh đệ các ngươi không xa sẽ có ngày gặp lại, vạn nhất ngươi hiện tại gặp chuyện không may, hắn liền không người thủ hộ, có lẽ không dùng được bao lâu sẽ bị người chém tới, thậm chí ngay cả căn lẫn hủy, ngươi khẳng định có thể thắng được ta?"
Võ Lăng vốn muốn động thủ lần nữa, nghe vậy quả nhiên dừng lại. Hồng Ngưng sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng thở dốc: "Tu tiên độ kiếp, làm yêu quái có cái gì không tốt, ít nhất huynh đệ có thể thường xuyên gặp nhau."
Võ Lăng chậm rãi đi đến bên dưới cây đào, nhìn vào cành lá tiều tụy, lẩm bẩm nói: "Năm đó huynh đệ hai người bọn ta một lòng nghĩ muốn cầu được bất tử, ai ngờ thiên kiếp chỉ có thể qua một người. . . . . . Đều là thiên ý."
Hồng Ngưng cười lạnh: "Năm đó ngươi không để ý đến tánh mạng giúp ca ca ngươi độ thiên kiếp, nay ca ca ngươi cùng ta cứu ngươi, không phải thiên ý cái gì, cho dù thiên ý như thế, chẳng lẽ chúng ta là có thể cái gì cũng không làm?"
Võ Lăng trầm mặc nửa ngày, gật đầu: "Chỉ cần hắn lại lần nữa tu luyện lại hình dáng con người, hai người huynh đệ bọn ta liền đi chu du thiên hạ, sẽ không còn đòi hỏi quá đáng đến tiên đạo. . . . . ."
"Yêu tộc sống lâu nhiều nhất vạn năm, hai người các ngươi có thể đoàn tụ bao lâu? Bỏ dở nửa chừng, khó được suốt đời."
Thanh âm ôn hòa của... cẩm bào thêu hình như mang theo màu vàng của ráng chiều di động, khuôn mặt hoàn mỹ kia, ngũ quan ngày thường vừa đúng, một đôi mắt phượng trong suốt như nước, tôn quý thần thánh, thần sắc hơi thương xót, tuyệt không nửa điểm ác ý.
Nhưng mà một người như vậy, lại có được pháp lực nghịch thiên sửa mệnh xoay chuyển Càn Khôn khôn cùng, chấp chưởng Trung Thiên binh quyền mười vạn năm,thiên đình kinh sợ .
Công phu trong nháy mắt, trong viện âm khí đã đều tiêu tán, thay thế vào đó là một đạo kim quang, khí lành bao quanh, tỏ rõngười tới có địa vị hết sức quan trọng, rõ ràng là một vị thượng thần.
Võ lăng kinh nghi, nhìn Hồng Ngưng. Hồng Ngưng bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy nàng khôngtỏ vẻ gì , Võ Lăng nhịn không được mở miệng: “Tôn thần là.....”
Cẩm Tú không đáp, ngẩn lên đánh giá cây đào cành lá khô vàng, tiện tay nhặt lấy một nhánh cây: “Làm yêu là tốt rồi sao? Thiên địa không tha cho yêu quỷ, trăm ngàn năm lại giáng xuống thiên hình một lần, cực khổ chống đỡ bất quá qua được vạn năm , làm sao có được bất tử .”
Tiếng nói vừa dứt, nhánh cây đào kia vốn đã khô héolại giống như kỳ tích thức tỉnh, lá cây đã khô héo tiêu tán rơi xuống, một lần nữa sinh ra những mầm cây non, từng đóa hoa hồng nhạt nho nhỏ ở đầu cành nở rộ. Cánh hoa rớt như mưa, thập phần gầy yếu, lại tràn ngập sức sống .
Cánh hoa ở dưới đất, cùng bách hoa nở rộ tao nhã đều không sánh bằ