XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

ò, mong rằng Vương gia có thể che chở nhiều.”

*****

Ánh trăng không sáng bằng đêm qua, nhưng cố gắng cũng có thể thấy rõ.

Sắp tới canh ba, nội viện hoàn toàn yên lặng. Bên cạnh núi giả quả nhiên có bóng người lo lắng chờ đợi. Trên lầu cách đó không xa, Hồng Ngưng đứng bên cửa sổ: “Quả nhiên là hắn.” Dương Chẩn nhếch môi.

Hồng Ngưng nói: “Kia cũng không phải Vương phu nhân.”

Dương Chẩn lạnh lùng nói: “Nô tài hỗn xược.”

Phát hiện nét mặt hắn có chút không đúng, hình như có sát khí, Hồng Ngưng nhíu mày: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngưỡng mộ giai nhân cũng không tính là tử tội, huống chi yêu nghiệt kia đang dùng mị thuật với hắn.”

Dương Chẩn liếc nhìn nàng một cái, hừ nhẹ. Nghe ra ý xem thường, Hồng Ngưng nói: “Yêu cái đẹp là lẽ thường của người đời, Vương gia nếu sợ làm bẩn quý phủ, dân nữ nhất định sẽ đi.”

Dương Chẩn nói: “Ngươi cho là ngươi có thể đi ra ngoài?”

Hồng Ngưng nghe, cảm thấy buồn cười: “Vương gia lại muốn ỷ thế hiếp người, ép buộc ta ở lại?”

Dương Chẩn nói: “Thì đã sao?”

Không ngờ hắn lại nói như vậy, Hồng Ngưng không biết nên nói thế nào. Dương Chẩn nhìn nàng, tức giận không có, ngược lại có vài ý trêu tức: “Bây giờ pháp lực ngươi mất hết, võ công cũng không thể xem là cao minh, nếu bổn vương quả thực muốn khi dễ ngươi, thì ngươi phải làm gì đây?” Hồng Ngưng không nói.

Dương Chẩn nói: “Mấy lần mạo phạm bổn vương, phải bị tội gì?”

Hồng Ngưng mỉm cười: “Lúc trước không biết thân phận của Vương gia, đã mạo phạm nhiều, nhưng người không biết không có tội, chẳng lẽ Vương gia thật muốn dân nữ dập đầu bồi tội?”

Dương Chẩn mặt không đổi sắc: “Cũng tốt.”

Hồng Ngưng sao chịu dập đầu thật, chỉ cười gượng hai tiếng: “Làm gì có chuyện khách dập đầu với chủ nhân, Vương gia có thể thông cảm cho ta không?”

Dương Chẩn nói: “Đều không có thành ý.”

Hồng Ngưng bất đắc dĩ: “Nếu Vương gia nhất định giáng tội, dân nữ thật sự bất lực, nhưng mong Vương gia tuyệt đối đừng ỷ vào thân phận mà khi dễ một nữ tử, làm cái chuyện đê tiện vô sỉ mất thân phận.”

Dương Chẩn nói: “Miệng lưỡi thật là lợi hại, ngươi có thật là nữ tử yếu đuối sao?” Hồng Ngưng không đáp.

Dương Chẩn nhìn nàng một lát, chậm rãi nói: “Yêu thích cái đẹp, đúng là lẽ thường của người đời.” Hồng Ngưng kinh ngạc.

Dương Chẩn tiến lên một bước, cúi mặt xuống nhìn nàng: “Đã là chuyện thường tình thì bổn vương cũng khó tránh.”

Hắn cố ý hạ thấp giọng, bầu không khí trở nên mập mờ ái muội. Ánh trăng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, nhìn gương mặt tuấn mỹ như đã từng quen biết kia, Hồng Ngưng bất giác lui về phía sau.

Không ngờ ngay lúc này, truyền âm phù bỗng nhiên có động tĩnh.

Hai người sửng sốt, cùng quay mặt lại nhìn.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh núi giả đã xuất hiện bóng trắng, cùng người đứng đó ôm nhau.

Truyền âm phù bị phóng tới trên bàn, bên kia tiếng thở dốc, tiếng cười khi đứt đoạn khi liên tục, động tác hết sức kịch liệt, ở trong phòng yên tĩnh có vẻ càng phát ra rõ ràng.

Cảnh tượng đêm qua tái hiện, hơn nữa sau khi hồi tưởng lại chuyện đã phát sinh, hai người không khỏi xấu hổ.

Dương Chẩn dời tầm mắt, chậm rãi đi qua hướng trên ghế ngồi xuống: “Chờ cái gì, còn muốn xem?”

Vô tình gặp được một lần, đã bị trở thành nữ lưu manh vụng trộm rình coi, Hồng Ngưng ngầm hối hận không nên đáp ứng để cho hắn đến xem, kiên trì hỏi: ” Phù kia đã để cho hắn ăn vào ?”

Dương Chẩn nghiêm lạnh mặt không đáp. Rõ ràng người này làm việc thủ đoạn cùng có hiệu suất, Hồng Ngưng biết hỏi cũng vô nghĩa, vì thế lấy lại bình tĩnh, cũng đi qua ngồi xuống, lấy ra đoạn cây đào màu vàng kia, còn có một đạo phù khác.

Suy nghĩ cực khổ nhiều ngày như vậy, đối với tình hình hiện nay, nàng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp —— nội đan đoạt được từ Tất Tần là tu luyện ngànnăm, tự nhiên có chứa linh khí thiên địa, nay tiên thiên linh khí của bản thân lại bị phong ấn , vừa vặn mượn đến dùng, đương nhiên tác dụng sẽ không lớn, có thể làm cho mấy lá phù này có tác dụng vậy là đủ rồi.

Hồng Ngưng nâng tay châm lửa đốt lá phù kia. Lá bùa cháy hết, giấy bụi cũng phiêu tán. Dương Chẩn nhìn thấy càng kinh dị, đang muốn nói cái gì, lại bị Hồng Ngưng chặn lại, chỉ nghe nàng mở miệng hỏi: “Phu nhân đến tột cùng là người ở nơi nào?”

Một lát,bên trong truyền âm phù nhu có thanh âm thở hổn hển truyền đến: “Phu nhân đến tột cùng là người ở nơi nào?”

Dương Chẩn lúc này mới hiểu được, lúc trước lừa Chung Văn Tài ăn xong hai đạophù, thứ nhất là truyền âm phù, một đạo khác đúng là loại tác dụng này, nàng muốn khống chế Chung Văn Tài, thông qua miệng của hắn để biết chi tiết về yêu tinh kia, mà chỉ có đem phù đặt ở trong bụng hắn, mới có thểgiấu diếm được yêu tinh kia.

Hồ nữ quả nhiên cũng không có phát hiện ra sự khác thường gì, tuy nói nàng ta biến thành bộ dáng Vương thị, nhưng những chi tiết nhỏ của Vương thị lại không rõ ràng lắm, bất quá đối phương bị trúng mị thuật, nàng liền không hề phòng bị, thuận miệng nói: “Thiếp đương nhiên là người thành Trọng Châu.”

Thanh âm mềm mại quyến rủ, Dương Chẩn nghe trong lòng run lên, lập tức nói: “thành Trọng châ