hông tin, bố mẹ nào chẳng
sốt ruột?”.
Cô ta muốn nghe điều gì? Hoặc là cô ta muốn Hứa
Dực Trung nghe điều gì? Nghiêu Vũ dứt khoát ngồi thẳng ngươi, cũng
cười nói, “Đúng, lần này mình về bố mẹ cũng hỏi rồi? Mình bảo,
lần sau sẽ đưa Đồng Tư Thành về, đơn giản, khỏi cần mất công suy
nghĩ”.
Hứa Dực Trung giật mình, mím môi. Anh nhìn
Nghiêu Vũ qua gương chiếu hậu, vẫn vẻ uể oải, lơ đãng, ánh mắt như
cười như không. Cô nói cho ai nghe? Cô định đưa Đồng Tư Thành về nhà
thật sao? Anh bỗng thấy ghét hai người, bọn họ bỗng dưng trở nên lắm
điều, nói đủ thứ chuyện, cười cợt rất đáng ghét, anh liên tục bấm
còi, tăng tốc vượt qua xe trước.
Đỗ Lỗi liếc anh, cười như hoa mùa xuân, miệng
vẫn nói không ngớt, “Mình đã bảo mà, hai người tình cảm sâu nặng như
vậy, hèn nào có thể quay lại với nhau, may mắn hơn mình nhiều, một
nửa của mình không biết còn đang ở đâu?.”
“Biết làm thế nào, tiêu chuẩn của cậu quá
cao”.
Đỗ Lối than thở, “Cũng chưa tìm được ai nặng
tình như Đồng Tư Thành!”.
Nghiêu Vũ không tiếp lời, nhắm mắt ngủ.
Hứa Dực Trung đến thẳng công ty. Hứa Dực Dương
nhìn tư liệu, phấn khởi gật gù: “Tốt, có thể làm được, phải họp
bàn thảo luận”.
“Anh à, chuyện này em không tham dự nữa, quá
phiền phức”.
“Dực Trung, thực ra anh đã nói với bố chuyện
này, bố rất vui, em chỉ một lần giả làm bạn Đỗ Lối là có thể mang
cơ hội cho tập đoàn, sau này vẫn nên dùng nam nhân kế. Nói thật, anh
thấy Đỗ Lối rất khá, gia đình cũng được. Có nên xem xét?”. Hứa Dực
Dương cười hỉ hả nói đùa cậu em.
“Đừng nhắc nữa, anh trai, vì việc này, em đã
rơi xuống hố. Tiểu Vũ chắc chắn không chấp nhận em, nhà cô ấy rất
quen Đỗ Lối”.
“Gọi cô ta là Tiểu Vũ?”. Hựa Dực Dương mặt nhăn
nhở, cuối cùng biết tâm sự của cậu em.
“Anh đừng nói với bố, chuyện chưa đâu vào đâu,
khó khăn lắm”. Hứa Dực Trung lòng rối như tơ nghĩ tới lời Nghiêu Vũ,
định đưa Đồng Tư Thành về nhà, “Anh à, dịp này giao cho em ít việc
thôi”.
“Anh nghĩ lại, đợi chuyện đó qua rồi hãy
tính”. Hứa Dực Dương nghiêm nghị nhìn em trai.
“À, em đang định hẹn Trương Lâm Sơn”.
Cô sắp mất anh rồi
sao? Thái độ bất cần của Tiêu Dương khiến Thiên Trần lòng đau như xé,
chớp mắt họ đã trở thành xa lạ?
Nghiêu Vũ liếc trộm
anh, hai người vẫn cùng ăn cơm như trước, thói quen cũng không thay đổi,
nhưng anh có còn là Đồng Tư Thành ngày xưa?
Mấy ngày nay Thiên Trần đặc biệt không vui. Hôm
nay viết bài suýt nhầm lẫn thứ tự tên các vị lãnh đạo, bị chủ biên
quạt cho một trận, cô biết mình sai, cúi đầu nghe mắng.
Buồn bã gọi điện thoại cho Tiêu Dương, đã đau
đầu vì chuyện trong nhà, công việc lại không thuận lợi, cô nhớ Tiêu
Dương.
Thiên Trần như con chim sẻ bị ướt cánh trong mưa,
lao đến muốn nấp dưới cánh Tiêu Dương. Sáu năm, cô đã quen có gì phiền
phức là đi tìm anh. Giọng nói dịu dàng của anh, sẽ khiến dòng nước hung dữ
trở lại hiền hòa, khiến bão tố thôi gầm thét.
Nhưng điện thoại hôm nay không đem lại an ủi như cô
mong đợi, đầu bên kia vẫn truyền đến tiếng xóc bài, lọc xọc khô cứng chích
vào tai. Thiên Trần bỗng thấy mệt mỏi đã rời, lặng yên một lát, nhẹ nhàng
hỏi anh: "A Dương, anh lại chơi bài?".
"Ừ, với khách của công ty".
Tiêu Dương bối rối, “Thiên Trần, xong là anh đến tìm
em được không, bây giờ thật sự không đi được". Tiếng giục ra bài vọng vào
trong máy.
Hôm nay đúng lần chơi với khách, mấy vị đều là người
quen cũ của công ty, hôm nay nhận của họ một đơn hàng, công việc xong xuôi, có
người đề nghị chơi vài ván. Đồng Tư Thành không chơi, chỉ có Tiêu Dương
nghênh tiếp.
Tiêu Dương rất vui, cứ đà phát triển hiện nay của công
ty như Đồng Tư Thành nói, trong vòng một năm là đã tương đối khả quan.
Đồng Tư Thành cũng từ bỏ ý định đi làm ở trung tâm phần mềm. Quyết định dành
toàn bộ tâm sức cho công ty. Hai người phân công, công việc đối ngoại, giao
cho Tiêu Dương, Đồng Tư Thành chuyên phụ trách kĩ thuật và khai thác sản
phẩm. Tính cách hai người một trầm tĩnh, một sôi nổi, phối hợp khá ăn ý.
Tiêu Dương rất nóng lòng muốn thấy kết quả, sớm xóa bỏ
thành kiến của bố mẹ Thiên Trần với anh. Dạo này Thiên Trần càng quyến
luyến anh, anh biết gia đình gây áp lực rất lớn đối với cô, nhưng mỗi lần
nghe cô than thở, bố mẹ cô lại so bì con cái nhà nọ nhà kia. Dù kiên nhẫn
đến mấy Tiêu Dương cũng thấy mệt mỏi.
Anh thở dài, "Xong là anh đến tìm em ha? Đợi
tí... tôi đập!".
Thiên Trần thấy anh nói chuyện với cô vẫn không quên
chơi bài, cảm thấy tim mình như từ trên cao rơi thẳng xuống, đập vào mặt đất,
bắn lên hỏa khí quay cuồng, nỗi tủi hờn bất chợt bùng lên: “Em ghét
anh ham hố trò đó, Đồng Tư
