nh nụ cười trên mặt,
ánh mắt Đồng Tư Thành quét trên mặt cô giống như một thiết bị thăm dò, cuối
cùng anh cầm cốc nước lên uống.
Hai giây nghĩa là gì? Là khoảng thời gian đủ hai cái
chớp mắt, đủ nói một câu, Nghiêu Vũ cảm thấy hai giây đó là sự khảo nghiệm,
khảo nghiệm sự trưởng thành của cô trong hai năm qua, thực ra cô nên mừng mới
phải? Nên đắc ý và hãnh diện vì bạn trai ngày trước vẫn tha thiết với mình và
dùng hư vinh đó thay thế nỗi hoang mang trong lòng! Nghiêu Vũ cúi đầu tiếp tục
ăn, cô phát hiện hành động của mình lại đi trước phản ứng bình thường.
Còn phản ứng tiếp theo khiến cô kinh ngạc, cô vẫn
hưởng thụ những chăm sóc của anh như
ngày xưa. Anh gắp cá, rót nước ngọt cho cô, khuyên cô ăn chậm, cẩn thận bị hóc
xương.
Nghiêu Vũ liếc trộm anh, hai người vẫn cùng ăn như
trước, ngay thói quen cũng không thay đổi, nhưng anh có còn là Đồng Tư Thành
ngày xưa?
Đồng Thành không ngẩng đâu, vừa ăn vừa nói. "Anh
ngon hơn cá sao?".
Nghiêu Vũ giật mình, vội uống một ngụm nước ngọt, che
giấu sự lúng túng bị bắt quả tang.
Anh thở dài, ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, nói giọng
chân thành, "Nghiêu Nghiêu, đừng hoảng loạn, không phải ăn với anh bữa cơm
nghĩa là quay lại với anh, em có bằng lòng cùng anh làm lại hay không anh cũng
vẫn ở đây. Chúng ta ít nhất cũng là bạn, hiểu nhau hơn bạn bình thường, không
phải sao?”.
Nghiêu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt Đồng Tư Thành quá dịu
dàng, mặt đầy âu yếm. Đôi mắt đó vừa chớp, nụ cười, cùng ánh đèn chìm vào đáy
mắt. Chỉ còn một ngôi sao cô đơn lấp lánh trong đêm đông, sau đó cô nhìn thấy
anh cười, sáng trong như ánh trăng trải trên đồi, khi đám mây tan.
“Đừng nhìn nữa, nhìn thế anh sẽ xấu hổ". Đồng Tư
Thành nói đùa.
Cô đỏ mặt, cúi đầu, anh lại gắp miếng cá bỏ vào bát
cô, "Cá này em thích nhất, hồi đó thực ra anh cũng thích, nhưng lần nào
cũng nhường em. Mau ăn đi!".
Nghiêu Vũ không nhịn được cười, hai má ửng hồng, buột
miệng, “Em khác rồi!".
Đồng Tư Thành cũng nghiêm túc nói, "Anh cũng
thế".
Một nụ cười xóa hết oán thù. Chính là thế sao? Đầu
Nghiêu Vũ nhẹ bẫng, hít một
hơi dài, dần dần trở nên sôi nổi. Cô không cần nhọc lòng suy nghĩ nên như
thế nào, chỉ cần làm theo trái tim.
Đồng Tư Thành mỉm cười ngồi nghe cô nói, anh cũng
kể chặng đường hai năm của mình.
Trước đây anh không nói nhiều như thế.
Trên bàn là nồi lẩu nghi ngút khói, tỏa mùi cay
thơm phức, hơi bốc ra lại tản đi, khuôn mặt tươi cười của Đồng Tư Thành lúc
ẩn lúc hiện. Con người là vậy, dù minh mẩn đến mấy cũng có lúc bị sương khói
che phủ. Hai người dường như rất gần nhau. Dường như hiểu lầm tan, dường
như không còn khoảng cách. Nhưng khi làn hơi
bốc mù mịt, cô lại thấy giữa họ có gì ngăn cách, giống như làn khói, sờ không
thấy, bắt không được, chớp mắt đã tiêu tan.
Mặt anh ẩn trong hơi khói, nụ cười nhàn nhạt, khóe
miệng thâm trầm hơi nhếch. Chỉ có đôi mắt sâu lạnh điềm nhiên, đen như mực.
Anh đang cười, nhưng cô không hiểu ánh mắt đó.
Ngày trước, Nghiêu Vũ thoáng qua là biết anh đang nghĩ
gì, mọi xúc cảm của anh đều hiện lên trong mắt, còn bây giờ cô không thể
nhận ra cái gì ẩn trong đôi mắt tĩnh lặng đó.
Đây là nguyên nhân khiến cô do dự? Không còn thấy an
toàn và tin tưởng như xưa?
Tiễn cô đến khu nhà cô, Đồng Tư Thành rút bông hoa
trong túi, "Valentine vui vẻ! Anh vừa hái ở vườn hoa bên đường".
Valentine? Đầu óc Nghiêu Vũ rối tung vì chuyện của
Thiên Trần nên quên mất. Cô nhận món quà, tay vuốt cánh hoa, mỉm cười, “Cảm
ơn".
Thiên Trần và Tiêu Dương đã làm lành với nhau, mọi
hiểu lầm đã được hóa giải. Hai người càng quyến luyến. Thiên Trần than thở
với Nghiêu Vũ: “Tiểu Vũ, nếu A Dương không đến giải thích, có lẽ bọn mình cũng
chia tay, yêu càng nhiều, giậncàng sâu”.
Nghiêu Vũ hiểu ý bạn. Những kí ức đẹp càng khiến cô
đau đớn vì cuộc chia hai năm trước, càng khó gạt khỏi lòng mình. Hai năm trôi
qua, sâu trong lòng cuộc chia tay đó vẫn chưa phai? Mắt Nghiêu Vũ mơ màng, nhớ
lại hồi nhỏ có lần về quê nghỉ hè, được ăn ngô nếp nướng. Ngố nếp vừa bứt
từ ruộng lên, bóc qua lớp bẹ ngoài, bỏ vào bếp củi, mấy phút sau mùi ngô nướng
đã thơm dậy khắp gian bếp, dùng kẹp sắt lôi ra, giũ lớp tro xung quanh, cầm trên
tay liên tục đảo cho bớt nóng, mùi thơm sực nức, vị ngọt tận chân răng, ăn cả
những hạt hơi cháy vẫn ngon lành, bùi ngậy. Bây giờ trên phố chỗ nào cũng có
thể mua được ngô chiên bơ đựng sẵn trong túi giấy, nhưng không còn vị thơm
ngọt như ngày xưa. Không ít lần đi dã ngoại, cô cũng mua ngô đốt lửa nướng,
nhưng không sao thấy lại vị ngô nướng quê nhà.
Không phải vị ngô nướng quê nhà đặc biệt hơn, mà ấn
tượng tuổi thơ đã ăn sâu vào kí ức, Nghiêu Vũ cười, “Thiên Trần, không
phải mình còn giận anh ấy vì cuộc chia tay đó, chỉ là mình nhận ra, mọi
người đã thay đổi, cứ như mình không hiểu anh ấy, quen mà lạ, không phải là vấn
đề làm lại từ đầu. Có lẽ mình không quên được những kí ức đẹp, chứ không
phải là con người anh ấy".
"Nhưng Tiểu Vũ, c