Old school Easter eggs.
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

ý!”.

“Mẹ! Tiêu Dương rất có năng lực, lại rất tốt với

con!”. Thiên Trần giọng van nài.

“Không là không, con còn trẻ, có biết hôn nhân thực sự

cần gì không? Sao con cứ làm mẹ lo lắng”. Mẹ cô bỗng nghẹn ngào.

Thiên Trần lại căng thẳng, nỗi buồn thấm thía dần biến

thành nỗi chua xót sâu xa. Cuối cùng cô không tranh cãi nữa, nói nhỏ: “Mẹ đừng

giận”. Thấy mẹ vốn là người mạnh mẽ, bỗng lộ vẻ yếu đuối, cô không đành lòng,

nói khẽ: “Con đi ngủ đây”.

Căn nhà của bố mẹ Thiên Trần là dạng biệt thự kiểu cũ,

gồm hai tầng biệt lập, tắm xong cô vội vàng lên gác. Loáng thoáng nghe thấy

tiếng bố nói với mẹ: “Con đã lớn, đã ra trường, đi làm hai năm, chuyện tình

cảm…”.

“Không được! Nó thích làm phóng viên suốt ngày chạy

rông bên ngoài tôi không nói, nhưng hôn nhân đại sự không thể mặc nó làm bừa,

trừ phi tôi chết… năm xưa mẹ tôi khuyên can, tôi không nghe, cuối cùng chịu bao

nhiêu ánh mắt khinh rẻ của người đời mới có ngày nay… Ông xem con gái giáo sư

Vương đấy…”.

Mắt Thiên Trần rớm nước. Bố không xuất thân dòng dõi

thư hương như mẹ. Hồi đó trong mấy chị em gái chỉ có mẹ lấy chồng kém nhất. Lúc

nhỏ về nhà ông bà ngoại, thấy thái độ của ông bà đối với bố rất lạnh nhạt. Mãi

đến khi bố dần dần có danh tiếng trong giới học thuật, điều kiện gia đình có

chuyển biến tốt, tình hình mới thay đổi. Còn mẹ vẫn tỏ ra lấn át bố, mỗi lần

nói đến bên ngoại bố chỉ yên lặng.

Ngoài chuyện đó, bố mẹ cô đều là người thông tuệ, thương

cô hết lòng. Thiên Trần không ngờ cô yêu Tiêu Dương lại khiến họ phản ứng mạnh

như thế.

Bỗ mẹ vốn muốn cô chưa vội yêu đương, học tiếp nghiên

cứu sinh. Cô vẫn giấu họ. Tốt nghiệp xong cô và Tiêu Dương đều bận tìm việc,

trì hoãn hai năm mới nói với gia đình.

Còn nhớ, tuần trước khi cô rất e dè nói mình đã có bạn

trai. Mẹ hỏi han tình hình, kiên quyết phản đối, không ăn cơm bỏ về phòng

riêng. Thiên Trần nằm trên giường mãi không ngủ được, lòng buồn vô hạn.

Mẹ kì vọng rất lớn vào cô, từ nhỏ đã cho học thêm các

môn nghệ thuật, chơi đàn, luyện thư pháp, giám sát chặt chẽ việc học hành của

cô. Thiên Trần luôn là con ngoan, đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong

nước. Tốt nghiệp lại trở thành phóng viên thời sự báo mạng trực tuyến, lương

tuy không cao, nhưng cũng coi như có địa vị xã hội.

Cô và Tiêu Dương yêu nhau sáu năm, tình cảm vẫn như

ban đầu. Cô cho rằng, với năng lực của Tiêu Dương dần dần anh sẽ làm nên sự

nghiệp, còn cô sẽ làm tốt công việc phóng viên của mình, sau đó họ sẽ có cuộc

sống bình thường như bao gia đình khác… Nhưng thái độ phản đối quyết liệt của

mẹ khiến cô vô cùng hoang mang về tương lai.

Không gì day dứt đau khổ bằng khi hai người đang yêu

nhau thắm thiết lại bị ngoại lực ngăn cản. Mà ngoại lực đó lại là bố mẹ, những

người thân yêu nhất cô chưa từng có ý nghĩ

trái lời.

Thiên Trần nhắm mắt, nhớ lại tất cả.

Cô và Tiêu Dương là hai thái cực. Thiên Trần nhu mì nề

nếp, còn Tiêu Dương lại như tia nắng hoạt náo sôi động. Sau khi yêu anh, cô mới

biết đến chữ “chơi”. Tiêu Dương dạy cô khiêu vũ, đưa cô đến quán bar, đi hát,

đi ăn, tham gia các hoạt động đoàn thể, Tiêu Dương sôi nổi mạnh mẽ, nụ cười như

nắng ấm trên khuôn mặt anh tú của anh. Thiên Trần cảm thấy mỗi ngày sống bên

Tiêu Dương cô như được truyền thêm năng lượng sống.

Cô vốn ít ra khỏi nhà. Đi với Tiêu Dương đột nhiên

phát hiện thì ra thế giới phong phú muôn màu như vậy. Tính cách phóng khoáng,

lối cư xử hào hiệp với bạn bè của anh đều khiến cô được mở rộng tầm mắt. Điều

kiện gia đình anh bình thường, người ta nói, con nhà nghèo sớm trưởng thành,

Tiêu Dương có ý thức và suy nghĩ độc

lập từ rất sớm, biết quan hệ, ngoại giao. Khả năng giao tiếp của anh hơn hẳn

Thiên Trần điều kiện gia đình tốt nhưng ít giao tiếp xã hội.

Thiên Trần là người mẫn cảm, hướng nội. Sau khi yêu Tiêu

Dương đã thay đổi rất nhiều. Khi đã là phóng viên, cô vẫn không quen phỏng vấn

người lạ, Tiêu Dương hễ có thời gian là cùng cô đi phỏng vấn, giúp cô tra cứu

tư liệu trên mạng. Sáu năm nay, Thiên Trần đã quen dựa vào anh, quen được anh

chăm sóc. Lòng cô bỗng thấy đau. Cô và Tiêu Dương lẽ nào đúng là trẻ song sinh

dính liền như Nghiêu Vũ nói, chia cắt sẽ đau, phẫu thuật làm không cẩn thận có

thể sẽ chết?

Thiên Trần không chịu nổi gọi điện cho Tiêu Dương: “A

Dương…”.

“Anh đây, bé yêu”. Giọng điềm tĩnh của Tiêu Dương lập

tức làm dịu tâm trạng rối ren của cô.

Điểm nổi bật của Tiêu Dương là điềm tĩnh lạc quan. Sự

mạnh mẽ bình thản của anh làm cô thấy rất yên tâm. Có lúc cô đã nghĩ, chỉ cần

có Tiêu Dương dù trời sập cũng không đáng sợ.

Mùa đông năm đó, Thiên Trần hẹn anh ở đầu cầu gần

trường đại học. Cô không dám gặp anh trong trường vì sợ bị người nhà phát hiện,

đứng chờ một lát, sốt ruột thấp thỏm, chỗ này gần trường, chỉ sợ gặp người

quen. Cô đăm đăm nhìn về phía đầu cầu bên kia. Trời tối dần, gió rất lạnh, cô

phải nhảy lò cò, liên tục hà hơi sưởi bàn tay lạnh cóng. Đột nhiên nghe thấy

giọng Tiêu Dương, thanh sảng và sôi nổi gọi tên cô.

Thiên Trần ngẩng đầu, Tiêu Dương mặc áo khoác đen, như

cây thô