ông thể miễn phí. Bỏ ít tiền để được tuyên
truyền theo hướng tốt cũng chẳng là gì, nhưng tiền này bỏ ra vì hai cô gái đến
kiếm chuyện, anh không cam lòng.
“Vậy thì tốt quá, được rồi, chúng tôi cũng tìm hiểu
tàm tạm, để phó tổng Hứa vất vả như vậy, thật không phải, xin cáo từ”. Thiên
Trần đứng lên.
“Nhân tiện tôi về thành phố, tôi sẽ tiễn các cô!”. Nụ
cười vẫn không đổi trên môi Hứa Dực Trung, bụng lại nghĩ, muốn bới lông tìm
vết, hai cô còn non lắm. Đồng thời ngẫm nghĩ làm thế nào cảnh báo để Nghiêu Vũ
từ bỏ ý định báo thù.
Lúc xuống núi, Hứa Dực Trung phóng xe rất nhanh, đến
khúc quành cũng không giảm tốc, Nghiêu Vũ bị rùng lắc đến váng đầu. Lòng vẫn
bực, viết bài cũng không thể viết bừa, còn nếu viết thật lại là tuyên truyền
cho sơn trang, mặc dù nói Hứa Dực Trung bỏ tiền, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay đến
uổng công.
Hứa Dực Trung phóng thẳng đến tòa báo của Thiên Trần
dừng xe hỏi: “Phóng viên Đào, lần này phiền cô rồi, nhất định tuyên truyền tốt
cho sơn trang chúng tôi, tôi tiễn cô Nghiêu, xin hỏi cô về công ty hay về
nhà?”.
Nghiêu Vũ vốn có thể cùng xuống xe với Thiên Trần,
liếc sang Hứa Dực Trung, cảm thấy chắc chắn anh ta có gì muốn nói: “Tôi về nhà,
làm phiền phó tổng Hứa”.
Thiên Trần ngoái nhìn Nghiêu Vũ, mỉm cười lắc đầu,
Tiểu Vũ tính ngang bướng, bị chọc tức, chưa xả được giận còn chưa yên. Cô vẫy
tay với hai người, đi vào cơ quan.
Hứa Dực Trung nhấn ga, phóng về hướng nhà Nghiêu Vũ:
“Tối qua tôi nói năng có chỗ nào hơi quá, cô Nghiêu không nên để bụng”.
“Sao có thể? Phó tổng Hứa tối qua không kịp ăn, thật
có lỗi. Phó tổng hiếu thuận như vậy, thời buổi này quả hiếm hoi”.
Cùng một câu, nói bằng ngữ khí khác, hàm ý cũng
khác, Hứa Dực Trung đương nhiên hiểu hàm ý châm biếm trong đó, sau khi thật
lòng xin lỗi Nghiêu Vũ vẫn không chấp nhận, anh liền nói thẳng không khách khí:
“Phụ nữ tâm địa hẹp hòi cũng là thường, nhưng công báo tư thù như cô Nghiêu thì
hơi quá”.
“Sao anh biết tôi công báo tư thù mà không phải sơn
trang của anh có vấn đề thật?”. Nghiêu Vũ cũng đối lại không kém.
Hứa Dực Trung cười khẩy, “Cô không sợ tôi bực mình làm
mất bát cơm của cô?”.
Nghiêu Vũ sợ nhiều thứ, bao gồm cả chuột và sâu róm,
chỉ có không sợ người khác uy hiếp, liền cười nhạt, khẩu khí càng rắn: “Xin
hỏi, phó tổng bao nhiêu tuổi? Sao còn để bụng thậm chí uy hiếp một cô gái? Nên
chú ý phong độ một chút!”.
Hứa Dực Trung bực thật sự, cô ta là gì, dám dạy khôn
anh? Lại nghĩ mình dạo này hình như hỏa khí quá vượng, lại nổi nóng bởi lời
châm chọc một cô bé cứ như quen cô ta từ lâu. Xin lỗi mấy lần vẫn không chịu,
cô ta coi mình là gì chứ? Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng không nói nữa.
Nghiêu Vũ thấy anh im lặng, liền quay ra thao thao một
hồi tán dương Đỗ Lối, rằng Đỗ Lối học giỏi, được nhiều chàng theo đuổi, rất
đẳng cấp, biết trang điểm. Không lâu sau xe đã đến khu nhà của cô. Nghiêu Vũ
xuống xe, vui vẻ nói với Dực Trung đang lầm lì mím môi: “Hôm nay tôi bán cho
anh nhiều tin tình báo về Đỗ Lối như vậy, anh nên cảm ơn tôi
một tiếng mới phải!”. Cô lại cười, nói tiếp: “Mà thôi, cũng khỏi cảm ơn, ít làm
phiền tôi là được! À, anh cũng đừng chê tôi lắm điều, người ta bảo một người
đàn bà bằng năm trăm con vịt, tiếng kêu của năm trăm con vịt, ầm ĩ cũng là
thường!”.
Hứa Dực Trung nhăn nhó. Anh nhận ra quan hệ giữa
Nghiêu Vũ và Đỗ Lối có vấn đề, cũng nhận ra Nghiêu Vũ còn để bụng mấy câu nói
của anh hôm đó. Hứa Dực Trung nhắm mắt, mím môi, thầm hối hận đã phóng xe đến
sơn trang với thái độ nghênh chiến. Cuối cùng phát hiện đối thủ hoàn toàn không
phải là đối thủ của mình.
Anh lái xe đi, lắc đầu cười, lòng bỗng nhẹ nhõm.
Trở về công ty, Đỗ Lối pha cho anh cốc trà: "Em
nghe trưởng phòng Vương nói có phóng viên mạng thời sự trực tuyến đến phỏng vấn
sơn trang? Thiên Trần còn mang theo một thực tập sinh là Nghiêu Vũ, hai người
là bạn cũ của em, phó tổng sao không gọi em đi cùng, có vấn đề gì biết đâu em
giúp được".
"Tôi nghĩ, chắc không có vấn đề gì. Suối nước
nóng của chúng ta đã được chuyên gia địa chất quốc gia khảo sát".
"Đương nhiên, em biết, nhưng nếu chỗ khác có vấn
đề, chúng em là bạn có thể dễ nói với nhau, không phải họ đến kiếm chuyện thật
chứ?".
"Cô cảm thấy họ đến kiếm chuyện với chúng
ta?". Hứa Dực Trung hỏi lại.
Đỗ Lối ngẩn người, nghe nói Thiên Trần và Nghiêu Vũ
đến sơn trang phỏng vấn cô đã thấy hơi lạ. Nghĩ mãi, ngoài chuyện Nghiêu Vũ có
thể bực mình vì cô bắt cô ta uống rượu ở bửa tiệc đó, Đỗ Lối không nghĩ ra
nguyên nhân nào khác. Nghe Hức Dực Trung hỏi vậy cô không tiện trả lời, chỉ
cười: "Không phải là tốt nhất".
Hứa Dực Trung hiếu kì nhìn cô. Đỗ Lối thăng cấp trở
thành trợ lí của anh chưa đầy nửa năm. Cô vốn làm việc ở phòng kế hoạch của tập
đoàn. Khi xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này anh rất bận, trợ lí cũ
chăm chỉ nhanh nhẹn, nhưng có cảm giác làm việc chưa thật hiệu quả.
Sau khi xem phương án tuyên truyền của phòng kế hoạch,
anh cảm thấy văn phong rất khá, nội dung rõ ràng. Trong cuộc họp thảo luận cùng
với phòng đó, anh chú ý