t kì khổ đau vấp váp nào để tăng mùi vị hạnh phúc nữa. Cô như con
lạc đà, lưng đã chất quá nặng, đến mức chỉ cần thêm một cọng rơm là ngã gục.
Mặc dù câu nói “lùi một bước là trời biển bao la” rất
có lý, nhưng vấn đề là đi không được, bỏ không nổi. Cho nên mới dằn vặt, mới
mâu thuẫn, mới đau khổ.
“Tiểu Vũ, mình biết mọi chuyện không thể vẹn toàn, chỉ
hy vọng có cơ hội làm dịu bớt căng thẳng mà thôi”.
Nghiêu Vũ đăm đăm nhìn Thiên Trần, mãi mới nói: “Nếu
bố mẹ kiên quyết đến cùng thì sao, Thiên Trần?”.
Thiên Trần ngẩn người, cười khổ sở: “Thực ra thâm tâm
mình luôn hi vọng hai bên cùng nhượng bộ thỏa hiệp. Ví dụ A Dương không chơi
bài nữa, tập trung lo sự nghiệp, còn bố mẹ cũng bỏ qua định kiến, chấp nhận anh
ấy. Nếu họ kiên quyết, không chấp chận... có lẽ mình không dám đối diện với sự
thật đó, bắt phải chọn một trong hau, mình không biết, thật sự không biết”.
Khi hai người vừa nhìn vào mắt nhau, đã hiểu ý nghĩ
của nhau; tình yêu sao mà đơn giản, những tưởng có thể cùng nhau đi trọn con
đường, những tưởng sau tình yêu sẽ là lễ cưới, rồi mãi mãi bên nhau. Nhưng cuộc
sống dạy người ta bao nhiêu bài học, không có ai không thay đổi, không có gì lả
vĩnh hằng. Tình yêu không phải là tất cả. Hôn nhân bị chi phối bởi bao mối quan
hệ khác. Tình cảm thuần túy ban đầu cơ hồ tan rã bởi tác động của những quan hệ
đó.
Một cơ may bất ngờ, sau lần nói chuyện đó không lâu,
cơ hội cô mong đợi đã đến.
Nhận được thiếp mời của Điền Viên, Thiên Trần vô cùng
phấn khởi, ăn tối xong vui vẻ nói: “A Dương, không ngờ lại trùng hợp thế, hồi
trong trường Tiểu Mạch trước sau chẳng yêu ai, vừa tốt nghiệp lại yêu Điền Viên
cùng khoa với anh, nhà Tiểu Mạch cũng ở trong trường, rất thân với bố mẹ em”.
Tiêu Dương nén cười nhìn Thiên Trần vui vẻ liến
thoắng, bỗng động lòng, lâu lắm rồi mới thấy Thiên Trần vui như thế. Anh nghiệng
đầu, mỉm cười nhìn cô: “Em vui vậy không phải là vì chuyện này đúng không?”.
“Vì anh cùng học với Tiểu Mạch, là khách của nhà trai,
em là khách của nhà gái!”. Thiên Trần ngượng nghịu nhìn anh, mặt đỏ ửng.
Tiêu Dương quàng tay ôm cô, mắt đượm buồn nhìn xa:
“Anh biết, vì bố mẹ em cũng đến, cho nên em muốn anh nhân cơ hội này thể hiện
thật tốt, trước mặt bố mẹ và họ hàng đúng không?”.
“Anh biết thì tốt, trước mặt bao nhiêu người thân, bạn
bè, nếu anh thể hiện tốt, biết đâu bố mẹ sẽ không phản đối nữa”. Thiên Trần
miệng nói, mắt sáng lên phấn khởi, hi vọng.
Tiêu Dương thở dài, vỗ nhẹ vào má cô: “Được, anh biết
rồi!”.
Thiên Trần cúi đầu, nhoẻn cười. Cô hi vọng sau lần
này, tình sẽ tốt lên.
Sự phản đối của bố mẹ luôn như đám mây đen trùm lên cô
và Tiêu Dương. Bố mẹ Thiên Trần không ưa gia đình Tiêu Dương, không thích anh
mê chơi bài lơ là việc phát triển công ty. Nhưng Tiêu Dương gánh vác mọi chi
tiêu trong gia đình, anh lấy gì phát triển công ty? Khi quá mệt mỏi có lẽ anh
cảm thấy chơi bài là cách tốt nhất vui vẻ với bạn bè, xả stress. Tiêu Dương
giống như phải mang trên lưng một cái vỏ khổng lồ, khó nhọc bước đi.
Anh có thể làm gì? Cho dù không đánh bài, tích lũy
được tiền, liệu anh có thể quẳng đi cái vỏ khổng lồ trên lưng? Thiên Trần ngẫm
nghĩ, càng thấy thương anh.
Giữa hai cực đối lập, anh và bố mẹ, cô hiểu cả hai.
Suy cho cùng bố mẹ cũng chỉ không muốn cô con gái duy nhất của họ phải cùng
Tiêu Dương mang cái vỏ khổng lồ kia mà thôi.
Yêu nhau đã lâu, trái tim cô và Tiêu DƯơng đã gắn
liền, nếu chia lìa, sẽ là nỗi đau cắt da cắt thịt.
Thiên Trần nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Dương, ngả đầu vào
vai anh, nghe hơi thở và nhịp tim anh. Cô chỉ hi vọng, qua đám cưới của người
bạn cuối tuần này, có thể khiến bố mẹ và họ hàng chấp nhận Tiêu Dương của cô.
Lễ cưới của hai cựu sinh viên khoa Tin và khoa Văn cơ
hồ trở thành cuộc họp mặt của dân hai khoa, tất cả bạn bè có thể liên hệ được
đều mời.
Hai chiếc bàn ghép lại ở một góc phòng cưới, mọi người
đến là tụ tập ở đó. Ba năm mới gặp, ai cũng vui. Có người đi cùng người yêu, có
người vẫn một mình, nhắc lại chuyện cũ, trao đổi số điện thoại cho nhau... cười
nói râm ran.
Chuyện Tư Thành và Nghiêu Vũ chia tay hầu như ai cũng
biết. Nhưng thấy hai người ngồi cùng nhau, vẫn tươi cười, nên cũng không tiện
hỏi, chuyển chú ý sang Tiêu Dương và Thiên Trần.
Tiêu Dương và Thiên Trần là đôi duy nhất yêu nhau từ
hồi học đại học đến giờ. Mọi người đua nhau hỏi khi nào được uống rượu mừng.
Tiêu Dương cười cười: “Chuyện này phải hỏi Thiên
Trần!”.
Vừa nói xong, liền nhìn thấy vợ chồng giáo sư Đào sánh
đôi bước vào. Tiêu Dương và Thiên Trần vội đứng lên chào.
Giáo sư Đào nhìn đám cựu sinh viên, mỉm cười: “Thiên
Trần, lại đây, đi chào các chú các bác!”.
“Vâng”. Thiên Trần đứng dậy, đang định đi, đột nhiên
cảm thấy có gì không ổn. Cô ngoái nhìn Tiêu Dương, tươi cười: “Anh cứ đợi ở
đây, lát nữa em quay lại”.
Tiêu Dương gật đầu, ngồi xuống. Mặt nóng ran như bị
một cái tát. Vừa rồi bạn bè còn hỏi khi nào họ cưới. Vậy mà Giáo sư Đào chỉ gọi
một mình Thiên Trần, coi như không có anh. Mẹ cô cũng chỉ liếc anh một cái rồi
quay đi.
T