
bản không cho tôi cơ hội giải thích, nói xong liền quay đầu đi thẳng.
Một mình tôi ngồi rớt nước mắt trong quầy cà phê. Vân Dịch đã nói chia tay, bốn năm trước tôi cũng từng nói lời chia tay với anh. Chia tay thật rồi sao? Tôi bỗng nhiên bật dậy, chỉ muốn nói với Vân Dịch đó là một cuộc hôn nhân giả tạo, bảo anh cho tôi thời gian, để tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi không thể không có anh.
Tôi vội chạy ra ngoài, Vân Dịch đã lái xe đi rồi, tôi chạy ra khỏi cổng khách sạn cũng không thấy bóng chiếc xe đâu cả. Tôi lấy điện thoại gọi, giọng Vân Dịch mệt mỏi vang tới: “Tử Kỳ, chúng ta đã nói hết rồi, không cần biết em lấy Ninh Thanh vì nguyên nhân gì, là anh sai cũng được, đều không quan trọng nữa rồi”, nói xong liền tắt máy.
Tôi muốn nói cho Vân Dịch biết nguyên nhân, nhưng anh bảo không còn quan trọng nữa. Anh bảo tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cho dù là hôn nhân giả, anh cũng cảm thấy không quan trọng nữa rồi. Vậy thì tôi còn nói làm gì?
Tôi còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ vì một thay đổi của anh mà liền cho anh biết toàn bộ sự thực sao? Tôi làm sao lại không suy nghĩ cho Ninh Thanh như vậy được? Hai năm, đã đồng ý với Ninh Thanh hai năm rồi.
Hoa tuyết chậm rãi rơi xuống như trong cảnh phim quay chậm. Nỗi buồn đau không thể nào kìm nén, tôi đưa tay ra, ngẩng mặt lên, không nhận rõ là tuyết hay là nước mắt, một mảng đang lạnh cóng trên mặt. Tôi đúng là không có cơ hội cùng Vân Dịch nắm tay nhau đi hết con phố dài, trong thời điểm tuyết rơi này, giữa tôi và anh cuối cùng đã trở thành mối quan hệ còn khó xử hơn cả những người xa lạ.
Mắt nhìn em đi lấy chồng, mắt thấy anh rời đi xa. Ràng buộc cả đời này đều đã trở thành cô tịch như tuyết rơi.
Có những lúc con người ta không thể bước sai, sai rồi sẽ không thể hối hận, không thể làm lại được. Những việc bản thân tôi làm, quyết định tôi đưa ra, đã định trước rằng tôi mãi mãi mất anh rồi. Vân Dịch thích sạch sẽ, đối với người phụ nữ của mình càng như vậy, anh không dễ dàng để người khác chạm vào, dù chỉ một chút. Ý thức bảo vệ của anh rất lớn, ý muốn chiếm hữu lại càng lớn. Nhưng bây giờ, tất cả đã hết rồi, tôi mơ hồ nghĩ, trong sâu thẳm trái tim, nỗi nhớ Vân Dịch cuối cùng đã bị tôi bóp chết.
Năm mới đến, Ninh Thanh giữ đúng lời hứa, cả nhà đã cùng nhau bắn pháo hoa tại căn biệt thự. Từng bông pháo hoa nở tung giữa bầu trời, chỉ trong màn đêm mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp tuyệt vời của pháo hoa.
Tôi chợt nhớ, Vân Dịch đã từng đưa tôi đi xem múa rồng lửa. Cánh tay trần của vũ công lên đưa xuống, khiến cho thân hình mềm mại của con rồng uốn lượn xung quanh viên long châu. Bên cạnh là một chàng trai khỏe mạnh có làn da như đồng nâu, phun tới con rồng một loại nước sắt[1'>. Cảnh tượng giống như sao băng, giống như mưa rơi, giống như con công sải cánh múa, nhịp nhàng, sống động.
[1'> Dùng loại nước này trong biễu diễn múa rồng có thể tạo ra ánh sáng giống như mưa sao băng.
Không giống pháo hoa cô đơn nở trên trời cao, ngay trước mắt, mỗi lần hắt nước, mọi người lại la hét rồi lùi lại. Tôi thấy kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ những tia lửa nóng như vậy lại không làm bị thương người múa rồng.
Tôi kéo Vân Dịch cười lớn, cố gắng chui vào những chỗ có thể mơ mộng theo những ánh sao xán lạn kia, tôi muốn đứng ở chỗ sáng nhất, muốn tan chảy vào cái đẹp đến mê hồn ấy. Tôi ngẩng đầu lén nhìn, chỉ cảm thấy muốn được những ngôi sao ôm lấy. Tôi hôn anh bằng thứ cảm xúc nông nhiệt nhất, một cảm giác thật hạnh phúc. Tôi đã mong thời khắc đó có thể dừng lại mãi mãi.
Nhưng những thứ đẹp như thế đều không thể là mãi mãi.
Như pháo hoa đốt trong đêm nay, bùng lên rồi cũng sẽ biến mất.
Khuôn mặt Ninh Thanh bị ánh pháo hoa chiếu lúc đỏ lúc xanh, đôi mắt nhìn tôi mỉm cười. Giây phút lãng mạn đó nên thuộc về những đôi tình nhân. Giống như Đại Hải và Tiểu Nhược, mười ngón tay cứ đan vào nhau, không cần nói câu nào đã thấy bọn họ tràn đầy niềm vui rồi.
Tôi và Ninh Thanh không như thế được.
Tôi vờ như không thấy ánh mắt của anh, vờ như chỉ đang chú ý đến pháo hoa nở rộ trên bầu trời, và tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.
Nhưng cuối cùng tôi lại mềm lòng, quay sang mỉm cười nói với anh: "Pháo hoa đẹp thật đấy! Em rất muốn tự mình bắn pháo hoa, nhưng em không dám, anh giúp em được không?".
Ninh Thanh cười gật đầu, tôi cẩn thận đưa đầu cây hương vào ngòi pháo. Vừa nghe tiếng "bụp", tôi liền nhanh chóng lùi lại. Không may là Ninh Thanh lại đứng quá gần, nên ngực bị tôi va khá mạnh. Đúng lúc vì nghe tiếng nổ quá đinh tai, nên tôi vội ôm lấy đầu và vùi vào ngực anh. Anh ôm lấy tôi. Tôi không nghe thấy tiếng anh cười, nhưng chắc chắn anh đang cười, vì ngực anh đang rung lên kia mà. Đây là lần đầu tiên tôi gần Ninh Thanh đến vậy, thì ra vòng tay anh cũng thật ấm áp.
Pháo hoa nổ xong, tôi mới giật mình nhận ra là mình vẫn đang trong lòng Ninh Thanh. Tôi lùi về sau, nhưng Ninh Thanh lại không buông tay. Tôi vội cúi đầu ngó nghiêng xung quanh, bố mẹ anh, Đại Hải và Tiểu Nhược đang nhìn chúng tôi trìu mến. Tôi đỏ mặt nói nhỏ: "Anh buông ra đi".
Ninh Thanh không những không buông tay, còn