
h, không muốn nhìn thấy anh ở bên cô gái khác. Đã như vậy rồi, tôi thực sự không còn lý do và tâm trí để hoàn thành vai trò là Ninh phu nhân nữa. Cứ thế mà đến lúc vô tình gặp lại Vân Dịch, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.
Tôi nói một hơi: "Vâng, em không thể quên được anh ấy. Em không muốn gặp lại anh ấy, không muốn cứ phải buồn thế này, cũng không muốn giấu giếm anh mãi, không muốn đối diện với lòng tốt của bố mẹ anh, gặp anh em thấy hổ thẹn, anh hãy tha lỗi cho em".
Gương mặt Ninh Thanh biến sắc, trong đôi mắt anh là sự khổ đau. Anh nhìn về phía hòn đảo xa xa, từ tốn nói: "Tử Kỳ, trái tim của em đúng là sắt đá. Em giống như một ảo ảnh sương mù, không, giống như tảng băng trôi, trong suốt đẹp đẽ đến mê hồn, làm người ta muốn tiến đến gần. Thế nhưng tảng băng đó vừa như đang trước mắt, lại như rất xa xôi, lạnh đến nỗi làm người ta run rẩy, chỉ đành bị đóng băng, mãi mãi ở bên ngoài mà thôi".
"Ninh Thanh, em, là em có lỗi với anh. Bây giờ em rất mệt mỏi, em chỉ muốn đi đến một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu, được không?" Ninh Thanh nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, khóe môi như cười như không: "Sao em lại ngây thơ vậy? Em nghĩ rằng anh nhất định phải cầm tờ giấy kết hôn thì mới coi em là vợ sao? Ngày kết hôn em đã bước vào lễ đường đi đến bên anh trước bao nhiêu người và bạn bè. Anh đã nói, đây là vợ tôi, là vợ tôi, em là của anh, em hiểu không? Anh chờ đợi em nở nụ cười trở lại, anh nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì trái tim em sớm muộn sẽ chấp nhận anh”.
Tôi đưa mắt nhìn lén hòn đảo trên hồ, mặt nước gợn sóng, thật thơ mộng, chẳng trách mà được gọi là Tiên Đảo[2'>, khung cảnh lãng mạn này không phù hợp với những lời đoạn tuyệt chút nào.
[2'> Tiên Đảo: chính là tên khác của đảo Tam Sơn.
Tôi nói với Ninh Thanh bằng giọng khẩn thiết: “Khi chúng ta làm hợp đồng kết hôn, em đã nói rõ rồi. Anh cũng đã hứa với em, hứa rằng giữ quá khứ lại hay không là do em quyết định, anh từng nói sẽ không trách em… Không phải em không có cảm xúc, không động lòng, chỉ là em không thể làm khác. Cho dù em và Vân Dịch không ở bên nhau thì em cũng không thể tiếp tục như thế này với anh. Em biết anh rất tốt với em, là em nợ anh, em không trả nổi".
Ninh Thanh ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi quay lại nhìn về phía đầu thuyền. Thấy Triển Vân Dịch đang trông về phía chúng tôi cười đầy ẩn ý. Ninh Thanh cũng mỉm cười, nói: “Tử Kỳ, anh đã từng nói, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn, anh đã thay đổi mức độ chú ý với em rồi, anh sẽ không để em đi, em nợ anh, nợ họ Ninh", nói xong liền ôm lấy tôi mà hôn.
Hành động đó nhanh đến mức tôi trở tay không kịp. Ninh Thanh ôm tôi rất chặt. Là anh đang đùa, đùa cho Vân Dịch xem, cho tất cả mọi người xem, xem chúng tôi tình cảm thế nào, lãng mạn thế nào.
Ninh Thanh, đừng có bỡn cợt như thế. Anh và Triển Vân Dịch cùng có ham muốn cưỡng đoạt và chiếm hữu như nhau!
Tôi không thể thở được, anh quay lưng lại để chắn ánh nhìn của mọi người, một tay đỡ lấy mặt, nhưng lại ghì chặt cằm tôi vì vậy tôi chỉ còn cách tuân theo sự điều khiển của anh để mặc cho nước mắt giàn giụa. Cho đến khi thỏa mãn rồi anh mới buông tay, tôi tiện đà đẩy ngực anh ra. Bỗng cảm thấy thân thuyền lắc mạnh vì cập bến, tôi không đứng vững nên "tõm" một cái, ngã nhào xuống hồ.
Nước hồ quá lạnh, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên, mà tôi lại không biết bơi. Nước xộc qua mũi tràn vào trong, khiến tôi thấy khó thở kinh khủng, chân tay khua loạn xạ, lúc đó chỉ cảm thấy từng cơn đau đớn. Tôi nghe có tiếng ai đó nhảy xuống rồi kéo mình lên khỏi mặt nước, mặt tôi nóng bừng và ho dữ dội.
Lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Ninh Thanh, giọng nói của Đại Hải. Khi tôi mở mắt thì thấy Vân Dịch, anh đang ôm cô gái đó và đứng không xa, tôi không rõ vẻ mặt của họ lúc ấy, vô thức đưa tay về phía anh. Ninh Thanh liền nắm lấy tay tôi, toàn thân anh ướt đẫm, anh áp tay tôi vào ngực mình, nói: “Làm anh sợ hết hồn, Tử Kỳ, em có sao không?”.
Tôi lại ho, tôi muốn gọi tên Vân Dịch, nhưng hơi thở bị nghẹt lại và ngất đi.
Hình như tôi đang nằm trên giường, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của mọi người bên cạnh, hình như có tiếng cãi cọ, xô đẩy, sau đó lại yên tĩnh.
Khi mở mắt ra, tôi mới chắc chắn rằng mình đang trên giường bệnh. Ninh Thanh mừng rỡ nhìn tôi: “Tử Kỳ, em tỉnh rồi à?”.
Tôi quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu, anh thì thầm bên cạnh: "Hãy tha thứ cho anh, Tử Kỳ, chỉ là anh đã ghen quá, em nhìn Triển Vân Dịch và nói muốn xa anh, nên anh không chịu được".
Anh gục đầu xuống giường, nói với giọng buồn bã: "Tử Kỳ, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sẽ không như vậy nữa, hãy tha thứ cho anh. Khi làm em bị rơi xuống hồ, anh cũng nhảy xuống, thấy nước quá lạnh. Em cứ nhắm nghiền mắt mãi, anh sợ lắm, rất sợ em xảy ra chuyện. Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến thế. Lúc hôn em, anh chỉ muốn thật nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại không kìm nén được, anh rất muốn, anh mù quáng quá rồi!”
Tôi thở dài, trách đi trách lại vẫn nên trách bản thân mình. Lợi dụng Ninh Thanh, tuy anh nói anh cam tâm tình nguyện nhưng vẫn là tôi không đúng