
o nhiêu tiền, nhưng anh chỉ cười mà không trả lời.
Tiền của Vân Thiên dần dần cũng được chuyển vào tài khoản, xem ra không còn vấn đề gì nữa rồi.
Công ty không có thay đổi gì lớn, tiền nợ cũng đã hoàn trả hết, chúng tôi lại vẫn là công ty có đạo đức và lợi nhuận. Vân Thiên cũng không làm khó công ty nữa. Tiền về tài khoản kịp thời, nên khuôn mặt Tổng giám đốc lại tươi như hoa. Tôi vẫn theo lệ thường, đi làm rồi tan ca. Đã qua thời gian bận rộn, bây giờ chỉ còn làm những việc hậu kỳ thôi.
Tôi vẫn sống ở nhà họ Ninh, có thời gian thì nói chuyện với bố mẹ anh ấy, cùng Đại Hải, Tiểu Nhược và các đồng nghiệp khác đi ăn uống. Cuộc sống cứ yên bình qua hai tháng như vậy cho đến mùa hè.
Ở thành phố C, từ xuân đến hè luôn có hoa nở. Cả thành phố như một biển hoa, trên mỗi ban công của các hộ gia đình đều có những bông hoa mai khoe sắc, tạo thành cả một vầng mây hồng tuyệt đẹp.
Tôi không có tin tức gì của Vân Dịch, hình như tôi đang dần thích nghi với sự xa cách giữa tôi và anh.
Đôi mắt Ninh Thanh hướng về tôi luôn như nhắc tôi rằng, duyên phận giữa tôi và anh sắp hết, có lẽ vì nguyên nhân này nên tôi cảm thấy dường như anh cũng trở nên xa cách, đến nỗi mỗi bữa ăn sáng gia đình tụ họp cũng không thấy anh đâu cả.
Mẹ Ninh Thanh luôn cằn nhằn: “Thằng bé này không biết là đang bận cái gì mà đến cả vợ cũng không quan tâm”.
Tôi chỉ ngồi nghe, không dám ý kiến gì. Tôi thực sự rất lo lắng, nếu tôi đi rồi, chắc ông bà sẽ rất đau lòng.
Hôm nay tôi không ngủ được, nghe thấy tiếng Ninh Thanh về, bước chân rất nặng. Bình thường về nhà khi đã muộn, anh đều cố gắng đi nhẹ nhàng vì sợ tôi thức giấc. Tôi thấy kỳ lạ nên bật đèn xem sao.
Ninh Thanh đóng sầm cửa lại, không đến phòng đọc sách nữa, có thể vì thấy tôi ngồi dậy nên quay lại phía tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh, chắc có chuyện gì nên đã uống khá nhiều.
Tôi vội bật dậy khỏi giường đỡ anh ngồi xuống: “Để em đi lấy cho anh cốc nước”.
Ninh Thanh kéo mạnh, làm tôi ngã nhào ra sau. Anh ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc tôi. Tôi vội nói: “Anh sao thế, Ninh Thanh? Anh uống nhiều rồi phải không? Em lấy cho anh cốc nước nhé?”.
Ninh Thanh vẫn không buông ra, tựa hồ rất rất không muốn rời xa tôi. Có lúc Ninh Thanh như một đứa trẻ, không giống với một người đàn ông ba mươi mốt tuổi chút nào. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu nũng nịu.
Tôi không quen ở gần Ninh Thanh đến vậy. Cứ coi như là bạn bè, vỗ vai, ôm eo đi nữa thì cũng không phải thế này. Tôi sợ anh sẽ mượn rượu làm bừa, liền đập vào tay anh, nói: “Được rồi, em đi rót nước và lấy khăn mặt cho anh xong, sẽ không đi nữa”.
Cuối cùng Ninh Thanh cũng ngẩng đầu lên, gác cằm lên vai tôi nói: “Tử Kỳ, em đi đi, đi càng xa càng tốt”.
Tôi ngạc nhiên, anh làm sao vậy? Bình thường không đành để tôi đi, bây giờ lại giục đi? Tôi lấy hết sức đẩy anh ra rồi quay lại nhìn anh nói: “Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?”.
Ninh Thanh nhắm mắt lại, lao lên giường và lăn ra ngủ.
Tôi thờ dài, anh ấy to cao thế, tôi làm sao mà kéo dậy được. Lẽ ra muốn giúp anh ấy cởi quần áo, nhưng tôi lại rụt tay lại, chỉ tháo giày, đắp chăn lại cho anh. Xem ra, tối nay tôi chỉ có thể ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng sách rồi.
Tôi tỉ mỉ quan sát phòng sách của Ninh Thanh, hầu hết đồ dùng đều là màu xanh, gọn gàng sạch sẽ. Một cái máy tính và mấy giá sách, toàn những cuốn sách về tài chính, tiền vốn, đúng là chẳng thú vị chút nào, không có lấy một cuốn tạp chí hay tiểu thuyết.
Bên cạnh máy tính đặt tấm ảnh tôi và anh chụp với nhau trong buổi hôn lễ. Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, tôi và anh chưa hề chụp ảnh cưới, bức ảnh này mà là ảnh cưới sao? Còn cả cái chặn giấy nữa, đang được đặt trên một đống giấy tờ, hình như đó là món quà duy nhất mà tôi tặng cho Ninh Thanh, nó được mua về từ Tô Hà.
Vì chuyện của Ninh Thanh mà tôi không còn buồn ngủ nữa, muốn mở máy tính xem. Máy tính có cài password, tôi thử nhập ngày sinh của Ninh Thanh, ngày sinh của Ninh Nhược, ngày sinh của bố mẹ Ninh Thanh và cả ngày sinh của mình, nhưng đều không được. Đang định thôi, bỗng tôi nhìn vào tấm ảnh cưới trên bàn, bèn thử nhập ngày cưới của chúng tôi, ai ngờ lại được.
Ninh Thanh này, tôi lắc đầu cười, trên màn hình máy tính là tấm ảnh tôi đang trồng hoa trong vườn. Ngày hôm đó khi tôi đang trồng hoa, anh đứng ở cửa sổ gọi tôi, tôi quay đầu lại, chắc là anh đã chụp luôn. Bức ảnh rất đẹp, tự tôi cũng cảm thấy nụ cười đó thật rạng rỡ.
Tôi định lên mạng, nhưng lại thấy có một file mang tên mình, liền ngó ra ngoài cửa. Tất cả rất yên tĩnh, Ninh Thanh chắc đang ngủ say, tôi thầm nghĩ, xem trộm đồ của người khác là không tốt, nhưng Ninh Thanh, anh nhất định sẽ tha thứ cho em mà, chắc chắn là vậy. Tôi nhấp chuộc vào file đó, bên trong là rất nhiều những file nhỏ được ký hiệu với những ngày tháng khác nhau, chẳng lẽ đó là nhật ký của Ninh Thanh?
Trời ơi, xem trộm nhật ký của người khác sẽ bị trừng phạt, nhưng mà tôi tò mò lắm, thực sự rất tò mò, tôi tự hứa sẽ chỉ xem một file thôi, một file gần nhất.
Ninh Thanh viết: “Tôi nghĩ mình không giữ được Tử Kỳ nữa rồi. Chuyện của Ninh T