Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

bắt thêm một con cá khác cho vào một cái bình nước trong, sau đó mang cả hai con cá thả lại ra biển.

Vì ông xử lý bằng hai phương thức khác nhau nên số mệnh của hai con cá cũng khác nhau.

Con cá bị thả vào xô nước đục với những con cá đã chết sau khi quay về với thế giới của mình, nó hình dung cuộc du ngoạn trong thế giới con người là một địa ngục. Con cá này đã tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị giết, với những bộ phận bị phơi bày. Bên tai con cái này văng vẳng những tiếng kêu khóc tang thương của những con cá đã chết. Nó đã phải nuốt cả máu của đồng loại lẫn trong nước, nên trải nghiệm của nó là luôn bất an, cái chết treo lơ lửng trên đầu. Bởi vậy, từ nay nó quyết định sẽ chỉ ở lại dưới biển sâu để sống bình an cho đến già, không bao giờ bơi đến gần bờ biển nữa.

Còn con cá được thả vào bình nước trong, sau khi trở về với thế giới của mình, nó cho rằng mình vừa được đi qua chốn thiên đường. Khi đó nó tự tại và vô cùng an toàn chờ đợi giữa làn nước trong lành, chỉ thấy niềm vui khi nhìn hình ảnh những con cá chép vượt long môn trên tường, xung quanh là quang cảnh bài trí tao nhã, cổ kính của một gian phòng Trung Hoa. Bên tai, nó chỉ nghe thấy tiếng đàn du dương, không hề có sự đe dọa về tính mạng. Ông lão, người đưa nói lên bờ thật tốt bụng, hình ảnh của ông chẳng khác gì một ông tiên. Con cá này cho đến chết cũng không bao giờ quên những cảnh đẹp mình đã thấy.

Cuộc hôn nhân đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và Ninh Thanh. Anh ta giống như con cá được ông lão cho vào bình nước trong, đang chỉ nhìn thấy những cảnh đẹp, khát vọng một cuộc sống như thiên đường. Vậy mà chỉ trong phút chốc đã bị thả vào dòng nước đục, không còn hy vọng, cũng không còn cảnh đẹp, chỉ chờ mổ bụng và cho vào chảo dầu. Anh ta sẽ hận, hận tại sao kết quả cuối cùng lại xuống địa ngục, chứ không phải sự hưởng thụ trên thiên đường.

Chưa từng được gần gũi, chưa từng có được, thì sẽ không tồn tại nỗi đau khổ của sự mất mát.

Tôi không thể hận Ninh Thanh.

Triển Vân Dịch cũng vậy, không tới Tô Hà, anh sẽ không biết được ở đó có nơi đẹp đẽ và ấm áp đến vậy. Trong khi khách du lịch đi ngắm vẻ đẹp tự nhiên của ngôi làng, thì anh lại ở lại, và hòa nhập vào cuộc sống của những người trong thị trấn. Ở nơi đó anh đã yêu sự trong trắng, thuần khiết của một cô gái vùng sơn cước, nguyện một lòng có được cô và bảo vệ cô. Điều khác ở anh và Ninh Thanh là anh cũng thấy thiên đường, nhưng thiên đường của anh lại tồn tại cùng địa ngục.

Tôi mang lại thiên đường cho anh, nhưng cũng mang cho anh địa ngục. Còn một lựa chọn thứ ba, khi anh đã qua thiên đường, qua địa ngục và trở về với nước. Tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Khi anh đã thích hợp với môi trường sinh tồn, thì thiên đường hay địa ngục cũng sẽ dần nhòa đi trong ký ức của anh.

“Tử Kỳ, cậu luôn cảm thấy cậu và Triển Vân Dịch là người của hai thế giới khác nhau. Cậu không xứng với anh ấy, nhưng cậu lại kiêu ngạo và không chịu nhượng bộ. Không phải cậu không có khả năng, mà là cậu không có ý chí. Núi không chuyển qua đây thì ta tự tới đấy[5'>, nhưng đến cả cái chí khí này cậu cũng không có, vì thế cậu mệt mỏi là tất nhiên. Mà cậu cũng nghĩ bi quan quá đấy, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi, cậu nghỉ đi, sau đó mọi việc sẽ tốt thôi”, Úc Nhi khuyên tôi.

[5'> Ngụ ý là: Nếu không thể thay đổi sự tình, ta nên tự thay đổi chính mình.

Núi không chuyển qua đây thì ta tự tới đấy. Câu nói này thật hay. Tôi không đủ khả năng để tới bên ngọn núi của Vân Dịch, thì cũng phải cố gắng sống thoải mái một chút. Có lẽ một ngày nào đấy, khi tôi và Vân Dịch gặp lại, tôi sẽ giữ bộ mặt vui vẻ như không có chuyện gì, nhất quyết không để anh thấy bộ dạng thảm thương của mình. Có lời bài hát đã viết rằng, “Em hãy sống hạnh phúc hơn anh, để anh không thấy mình ra đi uổng phí”.

Tôi ngồi dậy nói với Úc Nhi: “Úc Nhi, mình muốn tìm việc khác. Cậu quen biết nhiều, có thể giới thiệu giúp mình được không?”.

Úc Nhi tỏ ra vui sướng: “Cậu hiểu ra nhanh thế sao?”.

Tôi tức giận: “Không phải mình hiểu ra nhanh, chỉ là không thể sống mà cứ trách bản thân mãi được”. Tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô ấy: “Úc Nhi, mình chỉ có anh ấy là người thân duy nhất. Cho dù có được ở bên nhau hay không, thì mình sống tốt, anh ấy sống tốt, thế là được rồi”.

Úc Nhi đưa tôi về nhà trọ, đám đồ đạc lộn xộn tối qua đều đã được thu dọn sạch sẽ. Tôi thở dài, dường như tất cả chưa từng xảy ra vậy.

Trên bàn có một lá thư.

Ninh Thanh chỉ viết một câu: “Tử Kỳ, em hãy sống thật tốt, anh sẽ không hận em nữa”.

Tôi cười, vẫn là một Ninh Thanh tự tại, đứng ngoài lẽ đời.

Chuyện của Triển gia, Triển Vân Dịch tự giải quyết, chuyện của Ninh gia, Ninh Thanh tự chịu trách nhiệm.

Tôi quay lại nói với Úc Nhi: “Trên đời vẫn còn nhiều người tốt mà”.

Úc Nhi cười không nói gì, tôi lại bảo: “Cậu cũng là một người tốt, cho nên cậu nhất định phải giới thiệu cho mình một công việc tốt, môi trường làm việc thoải mái, đi làm không phải dập thẻ, lương không dưới sáu nghìn tệ, ngoài ra phải có cả tiền thưởng nữa. Công ty phải có tiền đồ phát triển, sếp không được già qu


Polaroid