
ứng ra sao. Nếu anh tỏ vẻ bình thản giống như gặp một người quen, chào nhau rồi đưa cô gái kia đi, trái tim tôi chắc sẽ vỡ vụn mất.
Trong tim tôi, lúc nào anh cũng là một Triển Vân Dịch vừa cười vừa bước đến bên tôi như trong tấm ảnh này.
Tôi gọi điện cho Úc Nhi, nhưng Úc Nhi không biết anh đã quay về.
Anh lặng lẽ quay về, lại lặng lẽ rời đi.
Tôi tự an ủi bản thân, tắm gội rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn nghiên cứu thiết kế phòng ăn kiểu Ấn Độ, tiện thể ăn món cơm cà ri.
Nếu anh ấy đã lựa chọn lại, thì tôi cũng có thể cứ sống cuộc sống đơn giản của mình.
Cứ giày vò chỉ càng làm mình đau thêm mà thôi.
Tôi sợ nhất là phải trải qua hai dịp lễ ở thành phố B, đó là lễ Tình nhân và tết âm lịch. Ngày lễ Tình nhân, mấy bà cô chưa lập gia đình kia đều có hẹn. Tôi biết mỗi người đều có không gian riêng của mình khi ở thành phố rộng lớn thế này. Chưa lấy chồng không có nghĩa là không có người yêu, chỉ là không nói ra mà thôi. Văn phòng chỉ có vài thanh niên không có nơi nào để đi là ở lại cống hiến sức lao động cho tạp chí.
Thực ra dịp lễ Tình nhân lúc nào cũng bận rộn, cho đến khi tạp chí ra ấn phẩm mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi mở đọc số báo đặc biệt dành cho lễ Tình nhân và nói: “Có đủ loại đề cử nên trải qua lễ Tình nhân như thế nào, theo các bạn, phương án nào tốt nhất?”.
Không ai quan tâm đến câu hỏi đó. Cái miệng của tôi thật chẳng ra sao, chuyện mình lo chưa xong lại đi hỏi han chuyện người khác, đã thế còn khoa trương như vậy, có người để ý đến câu nói vừa rồi của tôi mới là lạ.
Cuối cùng Đại Lý cũng lên tiếng: “Tối nay không có tiết mục gì, hay là mọi người cùng đi chơi đi? Vừa đủ hai nam, hai nữ”.
Vừa hay đúng ý mọi người, nên tất cả đều nhất trí. Địa điểm chúng tôi chọn là quán ăn mà kỳ tạp chí trước của chúng tôi đã giới thiệu cho bạn đọc. Thực ra việc đặt chỗ trong ngày lễ Tình nhân hơi khó khăn, nhưng vì chúng tôi đã từng làm quảng cáo cho họ, nên cũng đặt được một bàn.
Vừa ngồi xuống, Đại Lý và A Thành đã chúi đầu vào nhau thì thầm, sau đó bông đùa nói với tôi và cô bé đồng nghiệp tên là Phi Nhi: “Chị xem mọi người có nên đổi chỗ cho nhau không? Hai người đàn ông ngồi một bên đối diện với hai người phụ nữ, ngày lễ Tình nhân mà ngồi thế thì nhìn buồn cười quá”.
Tôi và Phi Nhi quay ra nhìn xung quanh, bàn bốn người cùng ngồi như chúng tôi hầu như không có, đa số là các cặp đôi ngồi đối diện với nhau đầy tình tứ. Cũng có người ngồi một mình, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc chắn là đang chờ bạn đến.
A Thành tiếp lời: “Thế ai ngồi đối diện với ai?”.
Tôi và Phi Nhi bàn bạc, sau đó cô ấy nói: “Chúng ta sẽ chơi trò chẵn, lẻ”. Bốn chúng tôi cùng nhau ra tay, quyết định cặp nam nữ sẽ là bạn đồng hành đêm nay. Tôi và A Thành ngồi sang một bên. Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi và nhìn lại, chúng tôi đều cảm thấy buồn cười.
Phi Nhi nói: “Đại Lý, tối nay anh cố gắng mà làm tròn bổn phận của một người bạn trai đấy nhé!”.
Đại Lý cười: “Từ bây giờ cho đến khi đưa em về, anh nhất định sẽ không rời nửa bước, em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ phục vụ đến nơi đến chốn”.
A Thành cũng cười nói với tôi: “Bây giờ tôi là bạn trai của cô, nên tùy cô đánh, mắng hay phạt. Tử Kỳ, dù cô muốn tôi hái sao trên trời cũng không thành vấn đề”, nói xong lại nhìn Đại Lý nháy mắt cười.
Phi Nhi chớp luôn cơ hội: “Anh xem A Thành kìa, anh ấy nói ngọt hơn cả anh đấy!”.
Đại Lý run rẩy: “Đại tiểu thư, đừng so sánh thế được không? Chúng ta không nên mâu thuẫn nội bộ, không nên trúng kế của kẻ địch, anh đây chắc chắn là thành thật hơn”.
Đại Lý và Phi Nhi cùng cười đùa, nhìn họ giống hệt một đôi tình nhân thực sự. A Thành quay sang tôi cười bảo chúng tôi cũng không được thua bọn họ.
Ăn cơm xong, không khí vui vẻ vẫn bao trùm quanh chúng tôi, đặc biệt là khi hai người kia tặng cho tôi và Phi Nhi mỗi người một bông hoa hồng cành dài, ngày lễ Tình nhân thế này đúng như có nhân tình thật vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một quán rượu, lễ Tình nhân có khác, quán nào cũng chật người. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, gọi một chai vodka rồi bắt đầu chúc rượu nhau. Tôi và A Thành một phe, Phi Nhi và Đại Lý một phe.
Tôi chưa bao giờ uống rượu với bọn họ, không ngờ tửu lượng của ai cũng rất khá. Âm thanh trong quán cộng với tiếng cười nói của mọi người khiến không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nếu cứ vui vẻ như thế trải qua lễ Tình nhân này, tôi thực sự sẽ rất mãn nguyện.
Trong đám đông, hình như tôi thấy Vân Dịch đang ngồi một mình dựa vào quầy bar, trông rất cô đơn. Vậy mà khi tôi rẽ đám đông đi tới, thì người trước mặt lại hoàn toàn xa lạ.
Hơi rượu bốc lên kích thích tinh thần, tôi bắt đầu lắc người theo điệu nhạc. Không quên được cũng kệ, giờ tôi không cần phải gượng ép điều gì cả.
Phi Nhi và mấy người trong bọn cũng nhảy theo. Trong không khí náo nhiệt và cởi mở đó, mà trái tim tôi vẫn có chỗ thấy nhói đau.
Tôi nghĩ mình đã say rồi. Cả bốn chúng tôi cùng say, xiêu vẹo đi trên con đường vắng lặng không người. Tôi gào lên: “Nếu có ai đó cầu hôn, tôi sẵn sàng lấy người ấy ngay lập tức!”.
Phi Nhi vồ lấy tôi: “Ôi, Tử Kỳ, lấy em