
hênh ngang nơi nơi mất mặt.”
Ta cái này không chỉ sắp chết, ngay cả mông đều lạnh, “Anh, anh từ lúc đó liền bắt đầu giám thị em?”
“Không có.”
“Nói dối, nhất định có!” Này biến thái cùng rình coi a, a a, ta thất thân cấp cho một người biến thái trăm nghìn kế a a!
“Nếu có, khi đó em phẫn quỷ dọa Tiểu Hủ, anh có thể tới bắt em, làm gì phải chờ đến gặp mặt sao?”
Ta nghĩ nghĩ, cũng phải.
“Bất quá anh tò mò, ít nhất anh
gặp mấy chuyện như vậy, liền chưa thấy qua em còn ngây ngốc cố chấp. Anh luôn luôn nhìn, nhìn em sẽ ngốc tới khi nào, ngốc đến trình độ nào. Lại kiên trì như thế, nếu đối phương luôn luôn không nóng, lâu dài cũng sẽ
lãnh đạm đi. Em lúc đấy muốn từ bỏ, thậm chí nói muốn giúp bọn hắn chiếu cố. Anh đã nghĩ, em đại khái là đã thấy, không vờ ngớ ngẩn. Thật sự, em chờ như vậy, anh đều cảm thấy mệt, không đáng giá.”
“Ngày đó, Hứa Thận Hành đối với
người kia ra tay anh đã ở đó. Anh không đi xa, anh nhìn em. Một chút
liền xem minh bạch, một người còn ngốc hơn, bất quá chưa ngốc so với em. Em không phải đã thấy ra? Em buồn ở trong lòng, trực tiếp tính toán tự
mình hy sinh. Hách Quýnh, em nói cho anh, có yêu như vậy sao? Có yêu như vậy sao? Em rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, có bao nhiêu ngốc làm ra chuyện tình như vậy. Anh thậm chí, thậm chí không dám đồng tình em.”
“Mỗi… Mỗi người đều có một cách yêu, không đồng dạng như vậy.” Ta ngập ngừng.
“Nếu tình yêu của em, là thành
toàn. Kia vì sao vừa rồi em lại trả lời như vậy?” Hắn tính toán không dễ dàng buông tha ta, “Đối với bản thân cùng đối với người khác không
giống với sao? Vẫn là đối với bản thân mình đặc biệt tàn nhẫn chút?”
Ta há mồm, nhưng sau một trận
mới đáp, “Không phải. Tình huống không giống vậy, anh xem, bọn họ lưỡng
tình tương duyệt. Em đâu, hoàn toàn là đơn phương. Loại sự tình này,
không thể nói ngươi chờ lâu, trả giá hơn mượn gì đó đi yêu cầu người
khác. Người ta không có nghĩa vụ này…”
“Nhưng hắn biết.” Trên mặt Lâm Tiễn hiện lên một tia khinh bỉ, “Hắn không phải không biết.”
“Đúng, hắn biết. Nhưng thái độ
hắn luôn minh xác, là em tử triền lạn đả* đi!” Ta có chút nôn nóng, “Lâm Tiễn, anh hôm nay làm sao? Đơn thuần thảo luận chuyện người khác, làm
gì xả đến trên người em? Anh muốn thử cái gì? Anh có biết chút gì? Anh
muốn xác định cái gì?”
* Tử triền lạn đả: Quấn mãi không bỏ, đánh hoài không chết.
“Anh muốn xác minh chuyện, bất quá em lại không rõ ràng.” Hắn nghiêm khắc, “Em đừng có giả bộ.”
“Em không rõ ràng lắm, em không
biết!” Ta cũng bất tri bất giác đứng dậy, đối với hắn lên án ta đối với
người nào đó dư tình chưa xong rất là bi phẫn. Chuyện kia thật sự đã
trôi qua sao? Ta đều biểu hiện kiên định quyết tâm như vậy, còn cùng hắn trải qua… Hắn còn ở chỗ này rối rắm cái gì?
Ta cảm thấy thật ủy khuất, rất
ủy khuất, “Lâm Tiễn, em thật ngốc. Trước kia anh nói em là tình trường
ngu ngốc, em nghĩ anh đang chê em.”
Hắn sắc mặt vi trệ, chợt khóe
mắt đuôi lông mày không còn nhíu lại, chậm rãi trở nên nhu hòa, “Kia
đương nhiên là khen em, nhưng là càng đến bây giờ, anh càng lo lắng. Em ở bên cạnh anh, mà anh không dám nghĩ tâm tư của em thực để nơi nào? Cho
dù em thuộc về anh, anh vẫn sẽ bất an. Anh không biết, anh không xác
định, tâm em có thực ở trong này hay không.”
“Về đối với người yêu, anh sẽ
càng chuyên chú cùng quan tâm, không có lý do khác. Anh muốn biết, em có biết chuyện này, em vì bọn họ đưa đề nghị thế nào. Mà bọn họ, cuối cùng sẽ đưa ra cái quyết định gì. Là nghe theo thiệt tình bản thân, vì yêu
bỏ lại hết thảy rời xa thiên nhai. Hay là đem chôn chặt dưới đáy lòng,
tiếp tục cuộc sống hiện tại. Anh muốn biết em sẽ lựa chọn thế nào, có
loại lý do gì. Anh càng muốn biết là, em chân chính đối diện với chính
em sao?”
“Anh biết em không phải người
thích trốn tránh, có thể có khi em sẽ qua loa cho xong, được chăng hay
chớ. Đến bây giờ anh đã thật để ý, lại tiếp tục đi xuống, anh sẽ càng
ngày càng để ý.”
“Anh không nghĩ bức em, nhưng
anh cũng có quyền yêu cầu bàn thân được đối đãi công bằng, chẳng sợ anh
bất đầu cũng không sáng rọi.”
“Hách Quýnh, anh yêu em. Còn em?”
Mưa rào rào rào rào rơi, không chỉ có trạng thái không ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn.
Không khí khô nóng đã sớm tản
đi, nước mưa rơi chảy xuống sông, làm quấy đảo sắc lục. Trên mặt đất
thành những vũng nước mưa, trở nên nhuận ẩm mà xốp, tia nhiệt khí cuối
cùng cũng bị rót tắt. Bầu trời u ám mà âm trầm, ở khe hở đám mây đên
ngẫu nhiên còn xẹt qua tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm.
Nghe thấy một người vừa chạy vọt vào trong cửa hàng đang trêu đùa thiếu nam thiếu nữ, nói hoàn hảo chạy
đến kịp, không phải bị sét đánh đến không chết cũng phải tiêu. Đích xác, bọn họ vận khí thật tốt, chạy đến nhanh nên không bị sét đánh. Mà ta
đâu, chính là ngồi ở ngay trong này cũng đã bị sét đánh đến nội tiêu,
đừng nói chạy, đi đều không đi nổi.
Không nghĩ tới 3 từ làm cho
người ta cảm động say mê vạn phần không thôi trên sách và tivi, khi áp
dụng vào hiện thực trực tiếp đối mặt lại có một hiệu quả làm người ta
mao tủng (n