Ring ring
Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

trư đều xem chân, vạn nhất nhất tiến hố lửa lôi ra tốt đều biến thành phế phẩm… Lâm Tiễn, em đối với anh có tin tưởng, nhưng không biết vì sao em bị bọn họ nói

như vậy chột dạ… Mẹ anh thật sự không thích em, em cũng không có biện

pháp làm nàng lập tức thích… Em thực muốn lấy lòng nàng, nhưng hiện tại

em làm thế nào phỏng chừng sẽ ra bi kịch.” Ta nói năng lộn xộn, nói xong còn rơi nước mắt, cảm giác giống như bị chia rẽ, “Cha mẹ em đối với anh ấn tượng cũng không tệ, quan sát kỹ bọn họ nói cái gì bất quá đều là

nói mà thôi. Anh cái gì cũng tốt, cố tình cái kia không được… Bọn họ

liền cảm thấy anh cùng chuồng heo là một, không có biện pháp mở ra, bọn

họ không thích cái chuồng heo kia ô ô ô…” Đến về sau thương cảm càng

bùng nổ, ta một vẻ ô ô, thế cho nên Lâm Tiễn tài bên kia nói gì đó, ta

căn bản không nghe vào.

Ngày hôm sau rời giường mắt

thũng kém chút không rơi ra, mắt cũng bị bàn phím di dộng in lên. Hách

mẹ chỉ xem xét ta một cái liền dừng đũa, hầm hừ trở về phòng. Ta không

rõ chân tướng nhìn về phía Hách ba, “Ba…”

Ba lắc đầu thở dài, “Con đứa nhỏ này… Con bộ dáng này không phải rõ ràng muốn nàng đau lòng con sao, thực không hiểu chuyện…”

“Con không phải…” Thực oan, ta

bộ dáng này hoàn toàn là di chứng cảm xúc bùng nổ, nhưng không phải giả

bộ cố ý uy hiếp đến bọn họ, “Con chính là ngủ không tốt… Là thật!”

Đáng tiếc, không có người tin tưởng.

Mang một đôi mắt thũng đi làm

làm người ta nhìn, bất quá ta thuộc loại dễ tiêu hóa bi kịch, thừa dịp

ngủ trưa một hồi sau đôi mắt thũng liền tiêu rất nhiều.

Trên báo cũng đưa tin Lâm Tiễn

đến xử lý nguyên nhân đột phát, quản lý cuỗm tiền lẩn trốn, tuy rằng bị

bắt trở về nhưng tiền bị tiêu xài hầu như không còn. Công ty con của Lâm thị không đồng ý chi tiền trả, vì thế có tranh cãi. Một bên các huynh

đệ công dân tụ tập hơn trăm người đi đến cửa ZF ngồi, một bên là các bà

vợ của họ mang theo đứa nhỏ đứng ở thương trụ vừa ngừng phát triển trên

tầng muốn nói lý lẽ. Động tĩnh này, hơn phân nửa thành thị đều oanh

động.

Báo chí ước chừng tốn ba trang

báo, văn hay ảnh đẹp đều đưa tin chuyện này. Ở trên bìa ta không nhìn

thấy Lâm Tiễn, chính là trong báo có nhắc tới Lâm Thị hôm nãy sẽ mời dự

hội họp chiêu đãi ký giả, hướng công chúng thuyết minh.

Lúc tan tầm đột nhiên trời mưa to.

Ô ta đặt ở văn phòng không biết

bị ai thuận tay lấy đi mất, chỉ phải đếnchỗ bảo vệ mượn ô cũ. Tuy rằng

mở ra đến lơi lỏng, nhưng tốt xấu cũng có thể kiên trì đến nhà ga. Chính là mới đi không được hai bước, liền có chiếc xe từ xa xa chạy nhanh mà

đến, ngay cả trong làn mưa cũng không có cách này giấu đi thân bá vương

khí của nó.

Ta lăng lăng nhìn xe kia từ xa

chạy đến gần, cuối cùng xoát một tiếng đậu bên người ta. Ta hậu tri hậu

giác hướng bên cạnh xe nhảy dựng, lau mặt đầy nước, quát, “Ni mã có thể

hay không lái xe chậm a! Mưa lớn còn chạy nhanh như vậy, bắn tung tóe

một thân lão tử a ngươi muội!” Một bên gào thét một bên làm bộ muốn đá,

“Xuống dưới, cấp lão tử xuống dưới!”

Chủ xe dừng một chút đến lượt ta liền trợn tròn mắt, “Lâm Tiễn?!”

“Nhìn cái gì vậy,” hắn không dung dù, bị mưa tạt vào ít, “Còn không mau lên xe!”

Ta khờ hồ hồ lên tiếng, tay lưu

loát kéo cửa xe ra. Vững vàng ngồi xuống sau, ta phục hồi tinh thần,

“Anh sao trở lại? Chuyện bên kia làm sao bây giờ?”

Trên mặt hắn có giọt mưa, “Có đại ca.”

“Nga.” Ta không khỏi tò mò, “Anh ấy đã về rồi.”

Hắn rầu rĩ lên tiếng, nửa nghiêng người, “Lau cho anh.”

Ta rút khăn giấy lau mặt hắn, “Trời mưa to vậy còn chạy xe nhanh, không muốn sống nữa.”

“Tối hôm qua là ai khóc sống khóc chết với thiên hạ?” Hắn liếc trắng ta một cái, “Nhìn mắt em xem, thũng như mắt cá.”

Vô lực… “Em đây là, là không ngủ ngon.”

Hắn cười xuy một tiếng, “Lừa ai đâu.”

“…” Ta có chút buồn bực, “Mẹ em muốn tìm anh đàm.”

“Vừa gặp mặt,” hắn đưa tay nhu lỗ tai ta, “Không có việc gì, chúng ta tán gẫu rất tốt.”

“Tán gẫu rất tốt có ý tứ gì?” Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Mọi người tán gẫu gì?”

“Chuồng heo.” Hắn phiết ta một cái, “Em cố ý đi, biết rõ anh cầm tinh con hổ.”

“Ách… Kết quả đâu?” Ta nhanh chuyển sang chuyện khác, “Bọn họ nói thế nào?”

“Nói một nửa bên ngoài mưa to, anh đến đón em.”

= =|||

Biết hắn cố ý dụ ta khẩu vị, lại vẫn nhịn không được phát điên, “Anh nói trọng điểm cho em a!”

“Bọn họ kiên trì muốn xem mặt

nói chuyện.” Hắn cong khóe miệng tiết ra một tia bỡn cợt, “Anh đã đáp

ứng rồi, ngay cuối tuần này.”

“Mọi người… Bọn họ là chỉ, ba em, mẹ em, còn có… Mẹ anh sao?” Ta tuy rằng thử miệng, nhưng âm thanh đã phát run.

Hắn gật gật đầu, “Bọn họ tổng muốn gặp mặt.”

“Nhưng là, anh không biết hiện

tại gặp quá nhanh sao?” Ta nỗ lực thuyết phục hắn, “Thời cơ còn không

thành thục a.” Ta thật sự sốt ruột, mẹ mình cáu kỉnh đương nhiên đã

quen, nàng tuy rằng thường xuyên ở nhà khi dễ ta. nhưng nghe không được

người khác nửa điểm nói ta không phải. Mà Lâm phu nhân đối với ta đã có

bất mãn, tự nhiên sẽ không đối với ba mẹ ta vài phần kính trọng. Lâm phu nhân lời nói có chút minh trào ám phúng, Hách mẹ tuyệ