
u ăn cơm trưa.”
Để ta, đi nhờ xe đến. Nhưng sau, bồi hắn ăn cơm?!
“Nhưng khả năng ngày mai…”
“Em không vội.”
“… Anh không tìm thấy bạn cùng nhau ăn cơm sao?” Người này nhân duyên nhất định rất kém, ngay cả bạn ăn cơm cũng không có.
“Thế nào, bồi bạn trai ăn cơm thống khổ như vậy?”
Ta bại lui, “Miễn bàn ba từ kia
biết không? Không phải là ăn cơm sao. Anh mời khách, tôi sẽ đến.” Dù sao cũng nhàn rỗi, còn không cần nấu cơm trưa. Huống hồ, lấy tình huống
hiện tại ta thực không cần khách khí với hắn.
Rốt cục hắn vừa lòng, nâng vạt
áo khoác ta, “Vừa mới bắt đầu em không có thói quen là bình thường,
nhưng là dù sao em cũng phải nhớ kỹ hiện tại chúng ta là quan hệ gì.
Đừng nghĩ nhiều, dùng thời gian để rối rắm rất xa xỉ, chỉ có lúc chân
chính khoái hoạt mới đáng lãng phí thời gian.” [ TV: Tiễn ca, khoái hoạt cái gì ~~~~~~ Lâm Tiễn: Muốn biết hả? Edit đến gần cuối truyện đi rồi sẽ biết *cười vô sỉ*'>
Tay ta không tự giác nắm thật
chặt, một cỗ dũng khí từ đáy lòng bốc lên. Chân chính khoái hoạt, cái gì mới là chân chính khoái hoạt. Con mèo nhỏ ăn cá, con chó nhỏ ăn xương,
bọn tiểu quái thú thiếu đánh đòn mỗi ngày bị Ultraman đánh cho khoan
khoái, mấy cái đó đều tính là chân chính khoái hoạt đi. Mà ta cảm thấy
có thể yêu một người, hơn nữa cũng được đối phương đáp lại liền là chân
chính khoái hoạt, hạnh phúc cực hạn. Loại hạnh phúc này khi cầu mà không được, rõ ràng phải buông tay. Chính là, ta cho tới bây giờ không nghĩ
qua, nếu chính tay mình bị người kéo theo không tha, vậy phải làm sao
bây giờ? Đó là một loại may mắn khác, một tư vị hạnh phúc khoái hoạt
khác sao?
Tuy rằng không quá xác định, nhưng, có thể thử một lần.
Bên tai, hắn cúi đầu thanh âm phất qua, nói rất nhẹ nhàng, “Trên đường cẩn thận, ngày mai gặp.”
Ngày hôm sau ta lại thất ước —
cũng không phải do cái từ bạn trai quen thuộc kia, cũng không phải do ăn quá nhiều mà bị thương. Mà là lúc ta đang ngủ đột nhiên nhận được điện thoại mỗ nhân sự, nói trên mạng nhìn thấy sơ yếu lý
lịch, muốn gọi đến phỏng vấn. Mỗ không làm việc bị làm hỏng rồi, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, mặt cũng không rửa liền lục tất tủ quần áo ra.
Ước chừng hơn hai giờ mới chọn ra bộ quần áo cùng túi sách, tiếp theo
lên mạng đọc thông tin về công ty kia chuẩn bị sẵn sàng.
Phỏng vấn lúc một giờ chiều, ta
ra ngoài trước hai tiếng. Trước khi ra khỏi nhà còn gọi điện cho Lâm
Tiễn, điện thoại gọi hồi lâu cũng không có người nhận, dứt khoát nhắn
cho cái tin, bảo hắn tự hắn đi ăn trưa.
Nhận lời mời của đơn vị ở khu
công nghiệp thành Nam, một tòa kiến trúc ba tầng. Tầng thứ nhất là khu
gia công, tầng thứ hai là khu hành chính cùng khu nghiệp vụ, tầng thứ ba chính là kho hàng.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn so
với trước kia đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nói là đơn sơ, điền cái bảng, kèm theo bằng cấp được photo, lại nhìn một nhân sự chủ
quản thoạt trông khôn khéo hỏi mấy vấn đề, thế là xong. Cùng ta phỏng
vấn còn có một nữ hài khác, bất quá nàng điền xong bảng liền ly khai,
xem ra không hài lòng với điều kiện làm việc ở đây. Cũng phải, chỗ này
cách nội thành rất xa, hơn nữa dân cư lưu động rất nhiều, trị an không
tốt lắm.
Nói thật ta cũng không vừa ý nơi này lắm, trừ bỏ xa nhà cùng hoàn cảnh phức tạp bên ngoài, nội dung lời
mời nhận cương vị phức tạp, cường độ lao động không nhỏ. Không muốn làm
một kẻ thất nghiệp, ta không có tư cách soi mói. Hơn nữa tiền lương nơi
này thất thất bát bát cộng lại quá hai ngàn, còn có bảo hiểm gì. Theo
lời của Hách mẹ nói, a, cái này không sai a!
Bởi vì nhận lời mời nhân viên có nhắn với ta một cái, lại thật sự nhu cầu cấp bách cần người ngay, chủ
quản nhân sự rất nhanh liền thông báo cho ta ngày mai liền đi làm. Đại
khái làm quen phạm vi làm việc cùng quá trình công tác sau lại được cấp
hai bộ quần áo lao động cùng thẻ nhân viên sổ tay linh tinh thất thất
bát bát gì đó. Ép buộc đến năm giờ chiều, chủ quản nhân sự rốt cuộc cũng thả người, dặn ngày mai tám giờ đến, không được muộn. Lão bản chán ghét nhất đi muộn cùng nhân viên tiếp thu, đây là thêm một câu cường điệu.
Ta có thể lí giải, đối với loại
nghiệp chủ tư doanh mà nói, muộn cùng làm việc không tốt là kẻ trộm tiền lương bọn họ, cùng với kẻ thù hai loại.
Ngồi trên xe bus ta mới lôi điện thoại ra bấm chế độ chuông, trên màn hình chỉ hiện một cuộc gọi nhỡ của Lâm Tiễn. Ước chừng là hai giờ trước, tâm tình ta vô cùng tốt, tùy tay
gọi lại. Chờ đợi thật lâu, sắp tắt thì mới có người nhấc máy.
Ta thanh thanh yết hầu, cố ý kéo dài tiếng, dùng miệng rất ngạo mạn nói, “Uy, có chuyện gì a?”
Đầu dây bên kia một trận trầm mặc.
Người này tám phần là tức giận, giận ta không bồi hắn ăn cơm, mà ta không gửi tin nhắn giải thích, “Ai, anh không lên tiếng a.”
Đối phương vẫn trầm mặc không nói.
“Anh không nên giữa trưa không
đi ăn cơm đi? Tôi đã nói tôi đi phỏng vấn, kêu anh tự mình ăn. Uy, nếu
anh đói đau dạ dày đừng đổ lên người tôi a.” Ta một bên đẩy trách nhiệm
một bên nhìn dãy số, không gọi sai a.
Một tiếng hít thở thật sâu, đối phương rốt cuộc