Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

g vang lên, miệng ta cắn lương khô cũng không nhìn liền tiếp, một chữ ‘Uy’ còn chưa nói ra, tiếng đối phương đã vang lên.

“Đang ăn cơm sao?”

Lâm Tiễn!

Lỗ tai ta ‘ông’ một chút, tiếng lập tức cứng ngắc, “Đúng vậy. Đến giờ cơm.”

“Em giờ đang ở đâu?”

Ta không thoải mái, trừ bỏ ba mẹ hai người truy vấn hành tung ta ra, nhưng trực tiếp phun cho hắn câu

quan ngươi chuyện gì lại không giáo dưỡng, vì thế liền hừ hừ nói là ở

nhà.

“Ở nhà?” Hắn cười xuy một tiếng, “Hách Quýnh, cũng không cần em gạt người như vậy.”

Bên tai ta nóng lên, “Tôi không lừa anh.”

Đối phương trầm mặc, lại mở miệng tiếng mang theo có chút uy hiếp, “Dám nói lại lần nữa em ở nhà xem?”

Ta chột dạ, ấp úng đang muốn qua loa tắc trách. Cũng không lưu ý ngẩng đầu lên vừa thấy, nam nhân kia đã đứng ở cách đây hơn hai thước. Nói dối lại bị giáp mặt vạch trần, ta

xấu hổ trong nháy mắt mặt đỏ tía tai, chân tay không biết để chỗ nào.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, ánh mắt đảo qua móng vuốt ta, hỏi, “Ăn cơm a.”

Trong cổ họng như bị tắc, ta nhanh uống ngụm trà nhuận nhuận, tiếng vẫn cứng ngắc, “Ân.”

“Ở nhà ăn cơm a.” Hắn khẳng định là cố ý, từ ‘ở nhà’ đặc biệt nhấn mạnh.

Bả đầu ta run run, trong lòng lại hận không thể xả hắn thành vài khúc, “Tôi, tôi vừa mới đùa anh thôi.”

Hắn nhấc chân, nghiêng nửa người, một tay chống cằm lên gối nhìn ta, “Là vui đùa thì tốt, nhưng đừng gạt anh.”

“…” Thật sự muốn xả thành tám khúc xong nối lại xả tiếp, “Anh làm sao biết tôi ở đây?”

Miệng hắn thật nhẹ nhàng, “Công ty ngay gần đây, vừa vặn đi ra ăn cơm. Còn em, thế nào đột nhiên chạy tới?”

“Ách, ở nhà nhàn rỗi không có

việc gì, ra ngoài dạo.” Vẫn là ăn ngay nói thật tương đối tốt, hiện tại

nói dối bị phát hiện không biết là bị phát hiện đến lúc nào.

Hắn chỉnh chỉnh thân mình, tươi cười, “Chính là nhàn mới đi dạo a, anh còn tưởng rằng…”

Cho rằng gì?

“Anh còn tưởng rằng em đến thăm anh đâu.”

Nam nhân này tư duy thoát tuyến, phải cách xa một chút.

Ta không dấu vết dịch dịch mông, kéo dài khoảng với hắn, “Thiếu tự kỷ, tôi đều không biết được anh ở nơi này làm gì?” Đã biết về sau sẽ không đến nơi này, ta đến khu ngân hàng

phía tây vậy.

“Em vừa rồi nghiêm cẩn nhìn cái gì vậy?” Hắn tùy tay cầm lấy bình trà của ta, buông tay thưởng thức.

Ta thành thật trả lời, “Tôi ở đây nhìn người.”

“Nhìn người?” Hắn khơi lông mi, lập tức ném cho ta ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, “Em rỗi việc.”

Ta có chút tức giận, “Là thật,

tôi thật chuyên tâm nhìn.” Xem bọn hắn vội vội vàng vàng đi tới đi lui,

đoán bọn họ tiếp theo phải làm cái gì. Giống như xem bọn họ vội, ta cũng có chút cảm giác gấp gáp. Phảng phất bản thân mình trong bầu không khí

bận rộn mà khẩn trương, có cảm giác có người cần.

Lỗ mũi hắn hừ một tiếng, “Còn

chuyên tâm nhìn, anh đã đi qua ba lần, cũng không thấy em phát hiện.”

Xong rồi vung cho ta cái xem thường, “Em cố ý đi.”

Ta oan.

Hắn thân thủ cầm túi đồ ăn của ta, “Đây là cái gì?”

“Bánh bao a.” Ngày hôm qua mua

nhiều bánh bao, hôm nay ra ngoài tùy tay lấy một cái, hấp trong nồi rừng rực, mang theo ăn đỡ đói.

Hắn không biết xấu hổ cầm một miếng ăn, ăn xong rồi đánh giá, “Hương vị rất nhạt.”

Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Nếu không, tôi đi ra Mc Donalds phía trước mua sốt cà chua?”

Hắn hí mắt, thân thủ lại lấy một miếng ra, cắn cắn, “Tốt, nếu có thế lấy gà rán xứng với lại chua ngọt này thì rất tốt.”

“…” Ta hối hận nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, “Đi, anh chờ.” Đi về trước không đến hai bước đã bị kéo lại.

“Em còn cho là thật sao,” hắn phủi phủi mảnh vụn trên tay, cười đứng lên, “Chỉ đùa một chút thôi .”

Ta ăn miếng trả miếng, “Là vui đùa thì tốt rồi, nhưng đừng đùa giỡn tôi.”

“Em học thật nhanh.” Hắn cầm tay ta, “Đi, ăn cơm đi.”

“Không cần.” Ta rút rút tay, nhưng không rút được.

Hắn mặt mày ý cười tiêm nhiễm, nhìn không ra tâm tình vô cùng tốt, “Anh thỉnh.”

“Kia sao không biết xấu hổ.” Lão mẹ đã dạy, nữ hài tử miệng rộng ăn tứ phương, phi thường chướng tai gai mắt. Hơn nữa không cần tùy tiện ăn miễn phí, đặc biệt ăn không của nam

nhân, bởi vì nói không chừng ăn xong liền bị nam nhân ăn.

Hắn không buông tay, tư thái rất tự nhiên, “Thỉnh bạn gái ăn cơm, có cái gì ngượng ngùng.”

“… Ai là bạn gái anh.”

Hắn xoa bóp ngón tay đầy thịt

của ta, hé miệng mỉm cười, “Muốn không nhớ đáp ứng khi nào, đợi lát nữa

ăn cơm xong anh giúp em hảo hảo nhớ lại.”

Mặc kệ giai cấp công nhân hay

lao động trí óc, đều phải ăn no mới có khí lực làm việc. Nên trong thời

gian nghỉ trưa ngắn ngủi hai giờ, nhà ăn gần đấy đều trong trạng thái

đông nghẹt có thể lý giải. Ta nguyên tưởng rằng Lâm Tiễn sẽ ngựa quen

đường cũ đưa ta đến phòng ăn cao cấp, ăn bít têt uống rượu đỏ gì đó. Nào biết người này lôi kéo ta đi dạo vài vòng không tìm được chỗ đặt chân,

không tìm được vị trí nào. Đi thật sự là mệt mỏi, ta đến mỗ cảng thức ăn trà cầm dãy số an bài, người nọ bên cạnh liền nói thầm, “Xếp hàng quá

lãng phí thời gian.”

“Biết vậy mà, hiện giờ ở đâu mà

chả xếp hàng. Hàng phía trước chỉ có sáu người, vừa rồi đi qua quán lẩu

còn có ba mươi người đứ


Insane