
không tốt, thậm chí một chút áp lực cũng không có.”
Ta cúi đầu, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tiếng đột nhiên liền câm.
“Chờ đợi, nhưng sau lại trơ mắt
nhìn người trước mắt trốn, muốn bắt đều không kịp, càng không cần nói đi vãn hồi lại.” Hắn tiếp tục tới gần, “Đây là phương thức của em, khắc
chế mà bảo thủ, vĩnh viễn cấp bản thân một con đường sống.”
Nam nhân này thật đáng giận, mỗi câu chữ đều độc ác như vậy!
Hắn dựa vào cái gì cùng ta nói
điều đó? Ta thích ai, ta nguyện ý chờ ai, ta bị người yên lặng không một tiếng động làm vật hi sinh hay ngồi góc tường trồng nấm đều là việc của ta, người khác không có tư cách xen vào. Nhưng là ta không nói nên lời, cổ giống như bị người ta chặn, chỉ có thể mở to mồm thở phì phò.
“Tuy rằng anh cũng sẽ chờ đợi,
nhưng không đồng ý chờ lâu.” Tiếng hắn đột nhiên biến gần, “Nếu có thể,
hiện tại anh muốn biết đáp án. Hơn nữa, phải khẳng định.”
Chẳng lẽ, đây muốn bá vương ngạnh thượng cung?!
Ta ngẩng đầu lên, vừa mới nhấc
đầu đột nhiên phát hiện Lâm Tiễn không biết khi nào cư nhiên gần ta như
vậy ─── chóp mũi cùng chóp mũi cách một khoảng rất gần. Khó trách hắn
không ngồi sofa mà ngồi ghế nhựa, không nghĩ đến hắn lại tới gần tới
trình độ này!
Quả nhiên là có dự mưu từ trước.
Ta cảnh giác lui ra sau, nhưng
hắn cũng thuận thế tiến tới. Vì thế, hai người khoảng cách càng gần. Một cỗ mùi hương nhàn nhạt đập vào mặt, hỗn hợp mùi rêu xanh. Đột nhiên
trong lúc đó, ta liền nghĩ chạy trối chết.
Nhưng, ta trốn không thoát. Bất
quá trong nháy mắt, tay hắn sờ đến cổ ta. Chỉ thoáng dùng thêm chút sức
lực, liền làm ta không thể động đậy.
Thật sự sợ hãi.
Đổi thành người khác, ở trong
chính nhà mình bị người khác uy hiếp đến loại trình độ này, có thể không sợ sao? Ta đắn đo không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, là cuồng
nhiệt hôn hay là gần gũi khiêu khích hoặc cứ duy trì tư thế như vậy cho
đến khi ta đưa đáp án hắn vừa lòng mới thôi — mọi dự đoán đều có thể làm ta huyết áp tăng vụt lên, có khả năng làm cho từng góc trong phòng đều
bịt kín JQ khoa trương lại giả tạo.
“Lâm Tiễn, kỳ thực tôi không có
gì tốt…” Bất đắc dĩ bắt đầu tự mình hại mình, để tránh tình huống miễn
khoa trương lại giả tạo phát sinh, “… Rất ủy khuất anh.” Bị hắn nhìn
chằm chằm như vậy kỳ thật không dễ chịu, nhưng lại là lúc tinh thần ta
uể oải tính toán lên giường ngủ. A, mặt ta còn không có rửa, cũng không
có bôi kem dưỡng. Khoảng cách gần như vậy, mặc kệ lỗ chân lông hay là
đầu đen, nốt rồi hay sẹo, thậm chí lông tơ trên mặt đều có thể thấy nhất thanh nhị sở.
“Nga?”
“Kỳ thực,” mặt hắn càng ngày càng gần, mắt ta đều thành chọi gà, “Kỳ thực, tôi luôn cảm thấy anh là người tốt.”
Mắt hắn hơi hơi mị lên, khoái trá, “Ân?”
Quả nhiên là nghe không hiểu, nghe không hiểu ta đánh ngươi… “Nên, chuyện đó, liền coi hết luôn. A.”
Hắn lui về sau, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, nhưng cái loại tươi cười này… Không cần ta hình dung, các
bạn đều biết, “Cái gì liền gọi quên đi như vậy?”
“Tôi nói đề nghị của anh, kỳ
thật căn bản không cần thử, nghĩ cũng biết không có khả năng thành
công.” Ta nói được lý thuận thành chương, “… Đúng không, nên không tất
yếu lãng phí thời gian.”
Hắn chậm rãi nới tay ra, trên
mặt dần dần tiêu tán nụ cười, đến cuối căn bả không nhìn ra vui giận.
Loại phản ứng này hoàn toàn ta dự kiến, một người nam nhân gặp được sự
tình này, có rất ít người sẽ khoan dung rộng lượng vỗ bả vai đối phương
nói không có việc gì không có việc gì, mua bán không thành tình nghĩa,
làm tình nhân không được thì làm bằng hữu. Huống chi hắn là nam nhân như vậy? Nên, chẳng sợ hắn giây tiếp theo độc miệng tổn hại ta không mắt
không não ta cũng có thể thản nhiên nhận. Đây liên quan tới tự tôn của
nam nhân, ta nguyên bản hẳn là lưu lại đường sống mới phải.
“Em còn muốn chờ hắn?”
“…” Ta xem nhẹ nam nhân này, hắn độc ác châm chọc làm ta chịu không nổi, “Không phải. Cùng cái kia không quan hệ, tôi là nói, đây là chuyện của tôi với anh. Đừng đem người khác ra đây, biết không?”
Bất quá trong nháy mắt mà thôi, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, ngay cả tiếng cũng nhiễm châm chọc, “Anh hiểu được.”
Nói là minh bạch, nhưng nghe qua lại không đúng vậy. Ta gà mẹ lặp lại nói, “Thật sự cùng hắn không quan
hệ, đây chính là vấn đề cá nhân của tôi.”
Thân thể hắn ngả ra, ngả đến góc độ nhất định thì dừng lại. Nhưng càng dưới càng khó, ánh mắt đột nhiên
dừng ở khoảng cách giữa hai chúng ta, chuyên chú vào đấy. Chợt bộ dạng
hắn vừa thấy có chút bình thản ẩn nhẫn, nhưng trong không khí lại tràn
ngập hương vị giương cung bạt kiếm.
Thình lình trầm mặc làm ta thật
không thích ứng, vừa muốn mở miệng ra nhắc lại lập trường liền bị hắn
vung tay đánh gãy, “Tốt lắm,” tầm mắt hắn chuyển qua trên mặt ta, âm
thanh trầm thấp nghe không ra uất giận hay trào bỉ (trào phúng + khinh
bỉ), “Em không cần giải thích.”
Cái gì kêu không cần giải thích? Không giải thích ngươi minh bạch cái vô nghĩa a! Tên tự cho là đúng.
Không biết như thế nào có chút
sốt ruột, ta một cước đá trên mặt đất, “Sát, tôi nói cùng hắ