
nhớ lại, ta còn nhịn không được
cười ra tiếng.
“Hách Quýnh, tỷ cười cái gì?” Lâm Hủ đi song song với ta, lúc này nghiêng đầu nhìn qua, “Suy nghĩ tới chuyện thú vị?”
Ta không hề đề phòng, “Không có
gì, chính là nhớ tới nhị ca cậu… Ai, vừa vặn có cậu đây, tôi liền hỏi
luôn. Năm kia tôi lần đầu gặp nhị ca cậu hắn còn trắng nõn, lần thứ hai
thấy hắn liền biến thành khối than đen, hắn có phải hay không bị nướng
qua a.”
“Năm kia,” trên mặt Lâm Hủ hiện lên một tia kinh ngạc, “Tỷ năm kia đã thấy anh ấy?”
“Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt
rất không thoải mái.” Ta kiên quyết không thừa nhận nguyên nhân lần đó
làm ta ô long, “Sau lúc tái kiến, liền vì màu da khác, tôi sau này mới
nhớ lại.”
Khẩu khí Lâm Hủ không biết vì
sao trở nên có chút đạm, “Nga, đệ nhớ được mùa hè năm trước nhị ca một
chuyến đi Châu Phi, hình như khảo sát hạng mục gì đó. Đại khái nơi đó
mặt trời đặc biệt độc, liền phơi thành như vậy. Anh ấy trở về đến đại ca còn giật nảy mình, những người khác thì càng không cần nói.”
Ta nhịn không được nở nụ cười, “Khó trách.”
Đi tới đi lui liền tới ngã ba,
ta không tự giác dừng chân lại, kinh ngạc nhìn một mảnh không đã không
sai biệt lắm. Nguyên lai kiến trúc quen thuộc sớm đã biến mất, bảng hiệu đều không có lưu lại. Dưới đèn đường sáng ngời là một mảnh trống rỗng,
gió lạnh vù vù thổi qua mặt, cát nổi lên cuồn cuộn, giống như bay vào
trong mắt, nên cảm thấy vô cùng đau đớn.
Ta nhịn không được xoay người
đi, cái mũi mấp máy vài cái. Đừng khóc, không thể khóc, hết thảy đều
trôi qua. Luôn luôn thương tâm là vô dụng, đi về phía trước, hướng về
phía trước đi, tiếp tục cuộc sống, tiếp tục qua ngày bình thường nhưng
có ý nghĩa.
Ta còn có thể bắt đầu một lần nữa.
Đứng ở chỗ hiệu sách cũ trong
chốc lát, ta cùng Lâm Hủ tiếp tục đi về phía trước. Đi về trước là một
chợ đêm có chút danh tiếng, nơi này trừ bỏ bán chút vật đẹp giá thấp vụn vặt bên ngoài còn có tụ hội ăn vặt, mặc dù rườm rà lại no bụng. Bất quá hiện tại là lễ mừng năm mới, nên chợ đêm phố cảnh tối lửa tắt đèn. Nhìn xem, đồng dạng là làm buôn bán, nhóm tiểu thương so với nhóm đại thương tình vị có nhiều. Liền tính là ngày lễ kiếm tiền, nhóm tiểu thương cũng sẽ nghỉ bán ngừng kinh doanh trở về nhà. Mà nhóm đại thương có rất
nhiều việc ở phía sau có lẽ còn trên máy bay bay tới bay lui đàm sinh ý, đàm nghiệp vụ.
Bất quá mỗi người đều có kiên trì, tự nhiên cũng có hạnh phúc thôi.
Xem Lâm Hủ hưng trí rất cao,
không hề đề cập tới nói phải về nhà, ta cũng không muốn lấy thời gian
quá muộn bắt hắn về. Đến Mc Donalds mua hai phần đồ ăn, chúng ta vừa ăn
một bên vừa trở về ngã ba kia. Lâm Hủ ngừng lại, thở dài thật lâu, “Hách Quýnh, đệ thích nơi này. Đệ thích quán tỷ, ở nơi đó đọc sách là việc
thật hưởng thụ.” Hắn cụp mắt xuống, “Thật đáng tiếc, thật sự đáng tiếc.”
“Giữ không được a, đáng tiếc cũng vô dụng.” Ta lại không dám nhìn chỗ kia, tùy tiện tìm một ghế dựa ngồi xuống.
“Tỷ có nghĩ mở lại quán?” Lâm Hủ ngồi xuống theo ta, lấy khoai tây chiên ăn.
Ta lắc đầu, “Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ. Về sau thôi, xem tôi có thể có bao nhiêu tiền.”
Lâm Hủ đột nhiên nổi lên hứng thú, “Kia mở quán muốn bao nhiêu tiền?”
Ta xem xét hắn liếc mắt một cái, “Mấy vạn đi, bất quá, trước khi mở quán tôi còn nợ tiền, nên khẳng định muốn làm công trước.”
Bả vai Lâm Hủ sụp xuống, ngay cả tay cầm khoai tây đều không có tinh thần, mệt mỏi thả xuống, “Như vậy
a…” Kia bộ dáng ủ rũ cùng chưa ăn no giống con thỏ nhỏ, lỗ tai cụp xuống dưới, nháy mắt thật manh.
Ta vừa nâng tay chụp bả vai hắn
để sốc tinh thần, thình lình một đạo bóng đen cùng một tiếng ** câu hỏi
đồng loạt đè ép lên, “Uy, chỗ ngã ba có phải nơi này?”
Đối với tên không lễ phép, ta
xưa nay lười ứng phó. Nhưng đáng chết là ta ngẩng đầu nhìn đối phương
một cái, càng đáng chết hơn ta là cái tiêu chuẩn nhan khống (tộc người ngắm trai đẹp). Thấy thấy soái ca mặc dù không đến mức nói không đi, nhưng là sẽ không nhịn được ánh mắt dừng thêm vài giây.
Trước mắt người hỏi đường thoạt
nhìn không so với Lâm Hủ lớn hơn là bao, nhưng khí chất cũng không kém.
Dáng người cao gọn, gương mặt gầy yếu. Ngũ quan tương đối không bằng Lâm Hủ, nhưng ánh mắt là ta thấy một đôi mắt rất xinh đẹp — không biết hắn
có phải con lai không, màu mắt thoạt nhìn có chút đặc biệt. Tuy rằng
cũng là thiếu niên tinh xảo, nhưng dùng lời nói của ta để hình dung, Lâm Hủ là con thỏ nhỏ, mà hắn cũng chỉ là tiểu sơn miêu.
Đại khái ta đánh giá lâu, tiểu sơn miêu bắt đầu không kiên nhẫn, “Uy, tôi hỏi cô ngã ba có phải nơi này?”
“Đúng vậy.”
“Không phải nói nơi này rất náo
nhiệt sao? Thế nào còn bôi sơn đen trụi lủi?” Người tới vác một ba lô
cực lớn ném trên mặt đất, bắt đầu lấy di động ra gọi. Nhưng nhìn hắn gọi mấy cuộc đối phương cũng chưa nhấc máy, tiểu sơn miêu phát điên, một
phen đem di động ném lên mặt đất, hừ hừ, “Cư nhiên không nhận điện
thoại, có bản lĩnh khiến cho tôi cả đời tìm không thấy em.”
Di động liền nện lên chân ta, ta theo bản năng rụt chân lại, cả người đều dựa vào Lâm Hủ.
Lâm Hủ nhíu mày, “