80s toys - Atari. I still have
Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

khi đả thương người nha.

“Oa, nhà tỷ to như phòng đệ a.”

Hắn đem túi đặt trên bàn, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, “Vì sao

muốn dùng thêm ban công a.”

“Vì gia tăng diện tích sử dụng,” ta đưa hắn một lon coca, “Đây là trí tuệ của tiểu thị dân.” Ban công

thêm đài phun nước có thể nhìn thấy trời sao vĩ đại, kia đều là một

không gian khác của sinh vật.

Mắt Lâm Hủ chớp chớp, gật gật đầu cái hiểu cái không.

“Cậu là đặc biệt đến đưa túi a.” Ta mở túi ra, “Này làm sao có thể ở chỗ cậu?”

“Quản gia phát hiện trên xe ca

ca, ông tưởng mua cho đệ, nên đưa đến phòng đệ.” Lâm Hủ có chút ngượng

ngùng, “Đệ sớm muốn đưa cho tỷ, chính là lúc trước đệ chọc đại ca tức

giận, anh ấy luôn luôn không cho đệ ra ngoài.”

“Cậu làm gì?” Ta rất ngạc nhiên, Lâm Trạm đối với Lâm Hủ yêu thương có thừa có mắt đều thấy, vì sao hắn

lại tức giận với Lâm Hủ, còn muốn giam lỏng cậu.

Lâm Hủ mặt đỏ hồng, “Ách, ách,

chính là văn kiện lần trước. Đệ đưa cho tỷ phần văn kiện kia là lấy từ

chỗ ca ca, đệ đem bản gốc cầm đi, anh rất nhanh liền phát hiện. Nên, đại ca rất tức giận.”

Bị đệ đệ mình yêu thương nhất

đào góc tường, đổi thành ta ta cũng sinh khí. Bất quá Lâm Hủ cũng thật

sự là đủ thiên chân vô tà, cậu thế nào có thể trực tiếp đem bản gốc đi,

lấy bản sao hay chụp ảnh không được sao? Thật là đứa nhỏ ngây thơ.

“… Sau lại chợt nghe nhị ca nói

quán của tỷ gặp chuyện không may, tỷ còn sinh bệnh,” cậu cắn cắn môi,

đầu cúi càng thấp, “Thực xin lỗi, Hách Quýnh, thực thực xin lỗi. Trước

đệ luôn luôn nghĩ đến, nhưng là không dám. Đệ sợ đệ không biết nên nói

cái gì với tỷ, đệ cũng không biết việc này phát sinh có phải có liên

quan cùng các anh không. Thực xin lỗi… Thực thực xin lỗi…”

Ta nhịn không được thân thủ xoa

xoa tóc của cậu, mềm trơn mịn giống như sữa, “Ai, chuyện này, chuyện này cùng anh cậu không quan hệ. Cảnh sát đều thông báo bắt được thủ phạm,

nói là sự kiện ngoài ý muốn.” Trên miệng ta là nói như vậy, nhưng trong

đầu vẫn có nghi hoặc. Chẳng qua ta hoài nghi đối tượng càng có khuynh

hướng nghiêng về Dịch trúc, có khuynh hướng nghiêng về tên Hứa Thận Hành tính tình cổ quái.

Ánh mắt Lâm Hủ liền sáng lên, “Thật vậy chăng? Thật là như thế?”

Ta gật gật đầu, “Nên cậu không

tất nói thực xin lỗi với tôi, cậu không có gì phải xin lỗi tôi. Về phần

anh cậu, bọn họ là thương nhân, điều kiện tiên quyết của thương nhân là

theo đuổi lợi ích lớn nhất không phải chuyện đáng trách, không có gì

đáng chỉ trích.”

Lâm Hủ xuất ra tươi cười, biểu

tình thoáng chốc trở nên xán lạn, “Ân. Đệ chỉ biết ca ca sẽ không làm

chuyện quá mức. Đúng rồi, quán tỷ không còn, về sau tỷ có tính toán gì

không?”

“Tìm việc.” Ta chỉ vào máy tính, “Tôi đều làm xong lý lịch, đăng lên mạng, có thể có được một cơ hội.”

Tròng mắt Lâm hủ vừa chuyển, “Đệ nghe Diêu trợ lý nói công ty gần đây luôn luôn tìm người, nếu không tỷ

đem lý lịch sơ lược đưa cho đệ, để đưa cho Diêu trợ lý trực tiếp đưa đến bộ phận nhân sự là tới.”

Ta lé mắt nhìn hắn, nói tiểu

thiếu gia này thông minh không thôi, động vào ca ca nhà mình cái liền

cân não lên, bàn tính hạt châu rào rào vang. Đại khái là từ nhỏ đã quen

chiếm tiện nghi, nên loại chuyện đi cửa sau cùng đào góc tường rất là vô cùng thuần thục. Chính là, Lâm thị Cùng Dịch thị giống nhau, cũng không phải nơi ta có thể dính dáng.

“Cám ơn cậu a, bất quá tôi tự mình thử tìm việc trước, nói sau.” Ta nói có lệ, “Đúng rồi, lần này cậu ra ngoài…”

“Lái xe ở phía dưới.” Lâm Hủ phản ứng rất nhanh, “Đệ hôm nay ra ngoài trực tiếp nói với đại ca.”

“Vậy là tốt rồi.”

Lâm Hủ chỉ uống mấy ngụm coca

liền đặt lên bàn trà, có chút dè dặt cẩn trọng, “Hách Quýnh, vừa rồi có

phải hay không tỷ tiếp điện thoại nhị ca?”

“Đúng vậy,” ta thuận miệng đáp, “Như thế nào?”

“Anh, anh ấy tìm tỷ có chuyện gì sao?”

“Không phải, không phải hắn tìm

tôi, là tôi tìm hắn.” Ta cười cười, “Còn không phải là vì truyện này

sao, là tôi tìm hắn hỏi túi. Hắn nói hắn nghĩ không ra, cho nên mới tán

gẫu hơn vài câu. Đúng dịp, vừa nói xong cậu liền đem đồ tới.”

Lâm Hủ nga một tiếng, liền nhăn

mi lại không thèm nhắc nữa. Sau ngồi trong chốc lát, cậu đứng dậy cáo

từ, nhưng không biết là cố ý hay vô tình nói bản thân bị nhốt trong nhà

lâu, khó được ra ngoài, muốn đi dạo gần đây. Ta nghĩ bản thân ở nhà cũng không có việc gì, lại thiếu cậu ân tình, không bằng bồi hắn đi phụ cận

chút cũng không sao. Tùy tay lấy một áo khoác lông trắng, đi một đôi

giày nhái **, liền như vậy kéo Lâm Hủ ra ngoài.

Đã là buổi tối không sai biệt

lắm, trời đã tối hơn phân nửa. Trên đường người đi không nhiều, nhưng

mỗi người trên mặt đều vui sướng, trong tay bao lớn bao nhỏ. Ta đút tay

trong áo khoát lông trắng sờ tiền trong đó chậm rãi thong thả bước,

không biết thế nào nhớ tới năm kia ở cửa hàng bánh ngọt 99 độ nhìn thấy

Lâm Tiễn. Nhớ lại, chỉ cảm thấy thời gian như nước, giây lát lướt qua.

Khi đó ta cũng mặc áo khoát trắng này, trên mông còn ấn cái gì tiên tiến giáo dục đi mua bánh mì. Lâm Tiễn khi đó so với bây giờ ngạo kiều, khẩu khí cũng rợn người đòi mạng. Hiện tại