
iên nhớ tới nguyên nhân
gọi điện cho hắn, “Cái kia, Lâm tiên sinh, tôi…”
“Đang tốt thế nào đột nhiên đổi
tên gọi.” Hắn đánh gãy ta, “Khách khí như vậy, thật không quen. Vẫn là,
cô có chuyện gì muốn nhờ tôi?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, “Không phải nhờ anh, tôi muốn lấy lại đồ của mình làm chi còn nhờ anh.”
“Cô có cái gì ở chỗ tôi?”
“Truyện tranh a, ngày đó tôi
ngồi xe anh, đem truyện tranh đặt ở ghế sau. Vài túi nhìn bắt mắt a, gói thật sự kín.” Ta mới không tin hắn không thấy được, “Này đều là khách
quen đặt, đến lúc đó muốn đưa cho người ta. Anh xem, rảnh thì đến đưa
tôi.”
Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, hỏi, “Này đều là truyện tranh gì, đem tên đọc cho tôi.”
Một cỗ dự cảm phi thường phi
thường bất hảo trong lòng nổi lên, “Anh đưa túi cho tôi là được, muốn
tên truyện tranh làm gì? Anh muốn xem a, muốn xem thì nói ra để làn sau
tôi giúp anh mua giùm.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cách thật lâu mới nghe được tiếng hắn rầu rĩ, “Cô nói cái túi kia, tôi không thấy.”
“Anh không thấy?! Anh lúc ấy còn cùng tôi lấy túi lôi đi!” Ta nổi giận, kia không đơn giản là túi, vẫn
là tiền mặt trắng bóng a, “Rõ như ban ngày, cũng không phải cái hộp nhỏ, vài cái túi a, cũng có phân lượng, làm sao có thể không nhìn thấy?”
“Như vậy, tôi lại vào trong xe
tìm xem, có lẽ là tôi quên, cũng có thể là lái xe lấy giúp tôi. Tóm lại, nếu không thấy, cô cũng được chủ bồi, không phải sao?” Hắn dừng một
chút, “Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ phụ trách tốt.”
Nhân gia đã hào phóng lại bộc
trực, ta cũng không tiếp tục nổi giận nữa. Hơn nữa, câu hắn rốt cuộc sẽ
phụ trách, nghe quẫn thế nào, “Ách, có lẽ, thật sự có thể là anh tìm
không kĩ, nếu không nữa thì chính là người khác thay anh cầm. Anh cũng
biết, có đôi khi tìm đồ liền là như thế, muốn tìm tìm không thấy, không
muốn tìm tự mình lại hiện ra.”
Tiếng cười trong điện thoại vang lên, “Nói như vậy, hiện tại tôi cũng chỉ muốn ngồi chờ tự cái túi tự động hiện ra.”
Ta cắt một tiếng, “Chờ cho chúng nó mọc chân chạy ra chẳng chờ trên đầu anh mọc hoa lan, kia còn tương đối có hi vọng.”
“Nói hươu nói vượn.” Hắn cười mắng, “Hách Quýnh, cô thế nào lại nói nhiều?”
Ta đặt mông ngồi trên sofa, tâm
tình thoải mái không hiểu, “Ai, nói nhiều cũng không phải ba hoa. Đúng
rồi, ngày đó cám ơn anh a. Tôi phải nói, cám ơn anh cản tôi. Nếu không
có anh cản, tôi cũng chạy vọt vào. Khi đó mà đi vào thật, hiện tại hậu
quả đúng mà khó nói.”
Tiếng hít thở nhợt nhạt từ bên kia truyền tới, lâu dài mà trầm ổn.
“Nói thật, khi đó tôi rất giận,” ta xoay chân, cũng không biết vì sao nói càng thoải mái, trái lại tự
nói, “Tôi hận vận khí tôi không tốt, cố tình ngày đó đến bưu điện. Tôi
hận thời vận tôi không tốt, ngay cả mở quán đều bị hỏa thiêu. Thật sự
không hay ho, thật không may. Nhưng nếu ngẫm lại, nếu ngày đó tôi còn ở
trong quán, tôi có thể không gặp nạn được hay sao? Có lẽ có khả năng do
mệnh… Nhân sinh a, thật sự phải nói không tốt. Có đôi khi một lựa chọn
có thể thay đổi cả đời, có đôi khi, một cái lỡ mất, lại không biết tiếc
nuối vẫn là may mắn. Ai, tựa như anh nói, người so với cái gì đều cường. Đúng không?”
Bên kia thời gian trầm mặc so với lúc trước cộng lại đều lâu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng vang lên một tiếng, “Đúng.”
Đồng hồ treo trên tường điểm năm giờ, ta mới phát giác cùng hắn hàn huyên lâu như vậy, “Ai, đến giờ tôi
nấu cơm chiều. Kia, nếu anh tìm được túi, liền gọi điện cho tôi, hay
nhắn tin cũng được. Tôi sẽ tìm lúc đi chỗ anh lấy, nếu anh không tiện,
liền trực tiếp gửi chuyển phát nhanh, chuyển được đến nơi.” Nói được
thông suốt, đang chuẩn bị nói tái kiến, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tiếng Lâm Tiễn cũng đồng thời vang lên, “Hách Quýnh, cô đừng vội tắt điện thoại, tôi còn có việc…”
Ta một bên nghe điện thoại đi ra cửa, miệng càng không ngừng, “Ân, tôi nghe, anh còn có chuyện gì, nói đi.” Một bên đi mở cửa.
“Hách Quýnh, cô chuyên tâm chút.”
“Tôi thật chuyện tâm — dát!” Ta trừng mắt kinh kêu lên một tiếng.
“Hách Quýnh, cô làm sao vậy?”
“… Lâm Tiễn, anh sờ sờ trên đầu mình, có mọc cây hoa lan nào không?”
“… … Lại nói hươu nói vượn.”
“Không phải a, là túi… Túi tự mình hiện ra… Hiện ra a uy…” Còn thêm một cái, như là khối đậu hủ sắt chỉnh tề a uy!
“?!”
Đang lúc kinh ngạc, mặt sau túi
hé ra một khuôn mặt cực tinh xảo, cười tủm tỉm mắt híp lại hình trăng
non đáng yêu, ở giữa lộ ra mười phần bỡn cợt,
“Hi, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Lâm Hủ cười tủm tỉm ôm túi chen bên người ta đi vào.
Ta nói, Lâm Hủ thật sự là tiểu
phế sài điển hình phú nhị đại trung, đơn thuần nói trắng ra vô tâm thành phủ. Sinh trong đại gia đình phú nhị này, một loại giàu bất quá tam
đại. Nhưng tiểu phế sài này thật may, nhân gia có hai anh trai vô cùng
cường đại. Một người ở đỉnh thiên, nắm giữ gia nghiệp khổng lồ, chẳng
những không có anh em tranh đoạt gia tài trong nhà cãi cọ khoa trương
tạo sự kiện, còn cẩn thận quan tâm hắn. Sở dĩ đứa nhỏ này lớn lên như
vậy, còn có thể có phần đơn thuần và thẳng thắn.
Bất quá, quá mức thẳng thắn có đôi