
cô lại cảm thấy niềm hạnh phức trước nay chưa từng
có, đông thời cũng cảm thấy tội lỗi lan tràn khắp lòng mình.
Thực xin lỗi Trần sư huynh, ta biết ta không nên thay lòng đổi
dạ, nhưng là ……..Ô ô……….. ta chỉ hâm mộ người ta một lát, ta còn rất thích
ngươi, tin tưởng ta, ta thề!
[Đại Lạt Bá'>[Vô Danh'>: Điều quan trọng nhất đã quên nói,
canh của nàng tay nghề thật không tồi ^_^………… Uống được lắm.
Đỗ Viện Viện nháy mắt hóa dại, cô đồ đần độn này, kỳ thật vừa
nãy Trần Mặc đã đưa ra gợi ý, thế nhưng cô thật không ngờ đại thần Vô Danh
chính là Trần Mặc cô yêu nhất!
Cơ thể cô khẽ run lên, cô không nói hai lời, véo một cái vào
đùi bạn tốt……
“A!……..Khuya khoắt đừng động kinh!…………”
“ Úi da! Đau sẽ không phải là mộng! Mau rời giường chúc mừng
ta! Mặc rốt cục cũng theo ta………. Ha ha ha………..”
Người yêu nhau, không ở nơi này gặp nhau, thì ở chỗ này gặp
gỡ, đơn giản là, bọn họ vì muốn tìm được hạnh phúc mà ra sức chạy.
-Hoàn-