Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

người của anh luôn thẳng thắn như vậy.”

Lục Tự không nói gì, Hạ Viêm Lương lấy một chiếc túi chứa DV từ trong túi xách ra đưa cho anh ta. “Làm phiền anh giúp tôi đưa thứ này cho Lôi Vận Trình.”

Lục Tự không động đậy.

“Chỉ là một chiếc DV thôi mà, cũng đâu phải đồ vật nguy hiểm gì, đừng đề phòng tôi như vậy chứ?” Hạ Viêm Lương nhún vai vô tội.

Lục Tự ngậm thuốc, do dự một lúc anh ta mơi đưa tay tiếp nhận. “Tại sao tôi phải giúp cô?”

“Không chỉ là giúp tôi, cũng xem như anh giúp bản thân mình.” Hạ Viêm Lương rút điếu thuốc trên môi anh ta xuống, đưa lên miệng mình rít một hơi. “Tôi biết anh rất quan tâm đến cô bé kia, còn con gái của tôi thì lại cần một người bố.”

Lục Tự nhìn chằm chằm cô ta một lúc, “Lê Duệ thật sự rất yêu cô, cậu ta thà phản bội anh em cũng phải ở bên cạnh cô.”

Vẻ mặt Hạ Viêm lương trở nên suy sụp, “Những chuyện đó không liên quan đến anh.”

Lục Tự buông tay, “Không quan hệ đến tôi, nhưng tôi cũng không muốn giúp cô làm lớn việc, hay nói đơn giản là, cô đang thay Lê Duệ khiến Phong Ấn cởi bỏ quân trang? Nếu là như thế, thật sự xin lỗi, tôi không thể giúp chuyện này được.”

“Nếu tôi muốn làm lớn chuyện, Phong Ấn vẫn có thể thuận lợi làm đội trưởng kiêu ngạo vui vẻ ở đây sao?” Hạ Viêm Lương cười lạnh, đôi môi đỏ chói của cô ta phả ra một làn khói. “Tôi tin Lôi Vận Trình cũng giống tôi, Lục Tự, chẳng lẽ anh cam tâm ở đây nhìn bọn họ ngày ngày ân ân ái ái trước mắt anh sao? Con người ai cũng giống nhau, ích kỷ như nhau, tôi vì con gái của tôi, anh vì bản thân của anh, không có gì là không tốt, hơn nữa, tôi nói cho anh biết một vấn đề, lúc con người yếu đuối nhất, họ rất dễ dàng yêu một người khác, nam nữ đều như thế, anh là người thông minh, hẳn là biết nắm lấy cơ hội.”

Vào giây phút này, trong mắt Hạ Viêm Lương thậm chí mang theo một khí thế bức người, Lục Tự hài hước nhếch mày. “Đây là kinh nghiệm của cô, cám ơn đã chỉ dạy.”

Hạ Viêm Lương không nói câu gì mà xoay người rời đi.

Lục Tự về ký túc xá, anh ta lăn qua lăn lại không thể ngủ được, sau đó anh ta cầm chiếc DV ra ban công, suy nghĩ tới lui vẫn mở ra xem.

Hình ảnh trong đó khiến Lục Tự cau mày, anh ta ấn vào nút tua nhanh, xả cho đến khúc gần cuối cũng vẫn không có gì đặc biệt, vừa định tắt thì bỗng chốc trên màn hình tối om hiện đang phát một cảnh không có tiếng động, sau đó lại phát ra âm thanh, sau đó nữa —–

Lục Tự chợt ngẩn ra.

Hình ảnh đó kéo dài không lâu, âm thanh không rõ ràng như vẫn có thể phân biệt được, xem ra đây là một đoạn bị chụp bất ngờ, đương sự không hề hay biết.

Xem xong tất cả Lục Tự mới chậm rãi khép chiếc DV lại, tim anh ta không khỏi đập nhanh hơn, máu toàn thân như chảy ngược, anh ta châm một điếu thuốc bình ổn bản thân, cảm xúc dần dần trở nên phấn khởi.

Phong Ấn, đã thế này thì cậu không thể trách bất kì ai, chỉ có thể trách cậu xui xẻo mà thôi…

Trong phòng học phi hành, chính ủy đang đứng lớp giờ học chính trị cho các phi công. Ngũ Trác gọi tên Lôi Vận Trình đến hai lần, chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng cô lại không thể trả lời, người ngồi bên cạnh phải nhỏ giọng nhắc nhở cô mới có thể trả lời được.

“Ngồi xuống đi.” Vẻ mặt của Chính ủy không có gì thay đổi, nhưng sau khi tiết học kết thúc ông ta giữ riêng cô lại.

Ngũ Trác rót cho cô một ly nước, bản thân ông lại tự châm thuốc cho mình. Ông ta không nói chuyện, Lôi Vận Trình đành phải chủ động hỏi.

“Chính ủy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Ngũ Trác giương mắt nhìn cô: “Cô cảm thấy tôi muốn nói gì với cô?”

Cô lắc đầu, Ngũ Trác phất nhẹ khói thuốc rồi nói: “Bản thân cô cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của mình thế nào?”

Vẻ mặt Lôi Vận Trình trở nên gượng gạo, ngón tay cô vuốt nhẹ hoa văn trên ly nước. Dường như Ngũ Trác cũng không hy vọng cô sẽ cho ông ta đáp án. “Có phải trong cuộc sống gặp khó khăn gì không? Có khó khăn thì đề xuất với trung đoàn, tích cực tìm ra cách giải quyết, nếu không nhỡ làm chậm trễ nhiệm vụ huấn luyện phi hành thường ngày thì ai chịu trách nhiệm?”

Lôi Vận Trình mím môi không nói.

“Từ sau khi nhập ngũ trạng thái của cô luôn luôn bất thường, không có diễn tập thì hời hợt? Đến kỳ nghỉ định kỳ thì lờ đờ?” Ngũ Trác dừng lại một chút. “Hay là trên phương diện tình cảm có vấn đề gì rồi?”

Lôi Vận Trình cúi đầu, miễn cưỡng trả lời: “Chính ủy, tôi sẽ giải quyết tốt…”

Ngũ Trác trầm mặc một lúc, sau đó ông ta đứng dậy đi đến cửa sổ, thân người ông ta che khuất hơn một nửa ánh mặt trời. “Cô không nên lo lắng điều gì cả, mặc dù trước lúc cô đến trung đoàn, tôi thật sự hy vọng Viêm Lương và Phong Ấn có thể thành đôi với nhau, nhưng tôi cũng hiểu tình cảm là thứ cho dù người khác có muốn can thiệp cũng không được. Công việc là công việc, tình cảm cá nhân không thể để ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô cứ yên tâm, tôi sẽ không vì cháu gái họ ngoại Viêm Lương của tôi mà có ý nghĩ khác về cô, tôi là Chính ủy của các người, đương nhiên phải quan tâm cuộc sống của các người, bình tĩnh xem xét sự việc cũng đều là vì hy vọng mọi người tốt hơn.”

Ông ta nói rất chân thành, thái độ giống như một vị trưởng bối đối xử với hậu bối,


The Soda Pop