
i sự việc lắng xuống, chuyện cô bôi nhọ quân nhân sẽ được điều tra rõ ràng, lúc đó cô sẽ bị hình phạt gì? Hạ Viêm Lương, tôi khuyên cô đừng diễn trò đùa giỡn nhàm chán này nữa!”
Phong Ấn vừa nói dứt lời thì định ngắt điện thoại, giọng điệu của Hạ Viêm Lương lại chuyển đổi chặn lại hành động của anh. “Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi.” Cô ta thở nhẹ, “Thật ra, tôi chỉ muốn nói với anh, ở chỗ tôi vẫn còn một số đồ của anh, ngày mai gặp mặt, tôi sẽ đưa cho anh.”
“Tôi không có thứ gì ở chỗ cô hết.”
Cô ta nở nụ cười, “Video clip ‘yêu thương lẫn nhau’ của bố Linh Linh và con gái, anh cũng không cần sao? Hửm?”
Cô ta nhấn mạnh âm cuối như đang ám chỉ điều gì đó, khiến trái tim Phong Ấn run lên. “Gửi qua bưu điện cho tôi.”
“Ngày mai hai giờ chiều, gặp nhau ở ‘Điểm tâm ngọt Mật Luyến’, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu, vậy nhé.”
Không biết vì sao, sau khi nhận cú điện thoại này, trong lòng Phong Ấn lại không thể nào yên ổn trở lại được, anh nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu.
Điểm tâm ngọt Mật Luyến, Mật Luyến… Lần trước Lôi Vận Trình đã đến Mật Luyến mua thức ăn cho anh, mà Linh Linh cũng rất thích món điểm tâm ngọt của nhà hàng kia…
Anh buồn bực trở mình, một lát sau lại bỗng nhiên lại ngồi bật dậy, mi tâm cau chặt.
Dấu răng trên tay Lôi Vận Trình, anh nhớ được cô đã nói đó là…
Trẻ con cắn.
- – - Phong Ấn cũng vươn tay đến chỗ cô, nhưng nhịp xoay khác nhau khiến anh không thể nắm được tay cô. Hai người không ai buông tay xuống, bướng bỉnh như thế, vẫn cố chấp hướng về đối phương, nhưng cuối cùng cũng không thể chạm vào nhau được.
.
.
Tuyết rơi.
Sau một đêm bầu trời làm việc không ngừng nghỉ, ông trời đã lặng yên ban tặng cho thành thị này một bộ trang phục lộng lẫy nhất, ông ấy dùng cách của bản thân để báo hiệu cho mọi người biết mùa đông đã đến. Mùa đông ở nơi đây đến sớm hơn ở quê hương của bọn họ, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng giảm xuống.
Lúc Phong Ấn mua hai ly thức uống nóng xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng anh đã dễ dàng tìm thấy Lôi Vận Trình trong dòng người đông đúc, cô mặc một chiếc áo khoác đỏ chói, đang đứng ở bên ngoài lan can trụ ngựa gỗ xoay nhìn về bên trong, cô xem rất nhập tâm. Lần cô nghỉ đông đầu tiên anh đã đến đón, lúc đó, cô cũng mặc một chiếc áo khoác đỏ, nhiệt huyết tươi đẹp của cô giống như ngọn lửa, châm ngòi một góc nào đó trong lòng của anh.
Nước uống được nhét vào tay, tay cô mang một đôi găng tay bằng len màu vàng, trên mặt còn có một kẹp tay xinh xắn hình con gấu nhỏ giữ ấm, đầu đội một chiếc nón len cùng với chiếc khăn quàng cổ cùng bộ khiến cô càng trở nên vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Phong Ấn nhìn cô một lúc lâu, anh buông chiếc ly giấy xuống, sau đó vòng tay ôm cô vào trước ngực. “Nói thật nhé, càng lúc anh càng thích ngắm em như thế này.”
“Hả?” Lôi Vận Trình hít hà ly nước trái cây nóng hổi, gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì lạnh.
“Giống như một cô gái bình thường.”
“Cô gái bình thường là dạng gì?”
“Không vui sẽ nổi cáu, nghi ngờ sẽ hỏi, tính cách không hề kiêng nể ai, cho dù trong tình cảnh nào cũng muốn bản thân mình phải thoải mái.” Cằm của Phong Ấn đặt trên đỉnh nón của cô, anh nói thì thào.
“Em hiểu chuyện quá gây khổ cho anh à?”
Tay Phong Ấn bao phủ lên bàn tay cô. “Tay em đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ánh mắt của Lôi Vận Trình cụp xuống, hơi nóng xông lên mặt cô, lại bị gió lạnh thổi qua, hơi nước ngưng đọng lại thành một viên trân châu cực nhỏ trên lông mi cô.
“Trình Trình… Có gì muốn hỏi anh không?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ. “Thẻ của chúng ta là số mấy?”
Mấy ngày qua là lễ khánh thành khu vui chơi tổng hợp mới này nên được miễn phí, hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên cho dù trong thời tiết rét lạnh nơi đây vẫn đông đúc như cũ, hầu như mỗi khu trò chơi đều phải xếp hàng.
“Số 99 và 100.”
Anh vừa nói dứt lời, đã có một nhân viên cầm một cái loa phóng thanh gọi số, Lôi Vận Trình kéo anh đến giơ tay lên. “Ở đây ở đây!”
Người nhân viên mỉm cười nhìn Phong Ấn đưa thẻ trong tay ra, sau đó anh ta lại lấy ra một nhánh hoa hồng pha lê. “Chúng mừng hai vị, bất kì đôi tình nhân nào mang số 100 chúng tôi đều sẽ có một quà tặng nhỏ, chúc hai vị hạnh phúc mãi mãi.”
Lôi Vận Trình vui vẻ nhận lấy nhánh hoa hồng từ trên tay anh ta, cô đặt dưới mũi ngửi ngửi, vẻ mặt rất say sưa. “Thơm quá!”
Môi Phong Ấn giật nhẹ, dường như anh chưa từng tặng hoa cho cô.
Ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều người lớn khác đến chơi trò ngựa gỗ xoay tròn này, có cô gái làm nũng kiên quyết bắt bạn trai bế ngồi lên ngựa. Lôi Vận Trình nhanh nhẹn bước đến trèo lên ngựa gỗ, do nhìn đôi tình nhân phía trước nên cô lại bị trượt xuống. Nhưng hai chân vừa chạm đất thì đã có một cánh tay bế cô lên ngồi lên ngựa gỗ một lần nữa, có lẽ các cô gái đều thích được bế như công chúa. Phong Ấn kéo mũ và khăn quàng cổ của cô một cách cẩn thận, anh không quên dặn dò. “Nắm chặt vào, lát nữa đừng để ngã nhé.”
“Em không phải trẻ con.”
Nhưng Phong Ấn hy vọng cô giống như một đứa trẻ, như vậy cô sẽ sống tự tại hơn một chút.
Không biết là ai đã từng nói, ngựa gỗ xoay tròn