Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

ng. Tài xế lái xe luôn đứng túc trực ở bên ngoài mở cốp xe sau, kéo ra một chiếc va ly thật lớn đặt trước mặt Phong Ấn.

Đó là va ly của anh, Phong Ấn chớp chớp mắt.

“Đây là đồ đạc còn lại ở nhà của thiếu gia, phu nhân đã tự mình thu dọn, những thứ không quan trọng khác phu nhân đã vứt đi hết, phu nhân nói sau này không muốn thấy cậu nữa, xem như không sinh ra đứa con như cậu.” Bác tài xế vô cùng nghiêm túc truyền đạt lời nói, cuối cùng còn cực kì đồng tình vỗ vỗ vai anh.

Phong Ấn không dám tin mở to hai mắt, anh nhìn về phía Phong Hạo. “Đùa à? Các người không cần con?”

Phong Hạo thản nhiên châm một điếu thuốc, từ môi ông chậm rãi phả ra một làn khói trắng lượn lờ. “Bà ấy biết được chuyện anh, Hạ Viêm Lương và con gái anh từ chỗ Lôi Khải, bà ấy lập tức nổi điên. Mẹ anh thích Lôi Vận Trình đến mức nào anh cũng biết đó, chỗ mẹ anh tôi có thể xử lí, dù sao tôi và anh cũng đã từng một thời là cha con, về điểm đó anh cứ yên tâm.”

Cuối cùng Phong Ấn cũng không kiềm chế được nữa mà bùng nổ, bỗng chốc anh giơ chân đá mạnh chiếc va ly. “Yên tâm cái gì? Yên tâm mẹ con sẽ không phái người đến giết con ư? Con nói lại lần nữa, con bé đó không phải là con gái của con! Hơn nữa con cũng chưa nói là con muốn chia tay Trình Trình! Con cũng không phải không cần cô ấy! Con yêu cô ấy! Mà lúc này cô ấy mới là người không cần con!”

Phong Hạo hút thuốc, im lặng nhìn anh nổi cơn thịnh nộ. “Tôi không tin anh không có cách nào khác để xử lý hai mẹ con kia. Không có trái tim người phụ nữ nào tự nhiên khi sinh ra đã thuộc về anh, Hạ Viêm Lương cũng vậy, Lôi Vận Trình càng như vậy. Cái anh gọi là yêu, thật sự xin lỗi, ngay cả tôi cũng không thấy rõ.

Ông cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm chân lên. “Tôi phải trở về rồi, ở công ty còn có việc, anh nên làm gì thì tự mình biết.”

Chiếc xe của Phong Hạo nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe đông đúc, Phong Ấn cô độc đứng trong tuyết, lúc này như có hàng ngàn hàng vạn cây gậy đang đập vào lòng anh, nhưng anh lại không thể kêu đau. Anh kéo va ly vào nhà, chán nản ngồi lên sofa. Hai mắt anh vô thức mở to, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ bên cạnh sofa, đó là một chiếc bàn, trên bàn đang đặt một tấm ảnh anh chụp chung với Lôi Vận Trình.

Anh vốn tưởng rằng sẽ bị Lôi Khải và Phong Hạo trừng phạt suýt chết, đúng là hai người đó đến nhanh như gió nhưng lại không hề chạm vào anh dù chỉ một chút, nhưng cũng chính thái độ đó lại khiến trong lòng anh hối hận và khó chịu còn hơn là đánh anh nữa!



Lôi Khải tìm được Lôi Vận Trình ở một bờ sông, gió thổi lạnh đến thấu xương, cô ngơ ngẩn ngồi trên một tảng đá nhìn về mặt sông phía xa xa. Không biết cô có khóc hay không, nhưng cô vẫn ngồi bất động ở đó nhưng một pho tượng. Phía bên kia, có một người cũng giống như thế, đã ngồi đó thật lâu chăm chú nhìn cô.

Lục Tự vứt hộp thuốc lá trống rỗng vào thùng rác bên cạnh xe, anh ta hút hết điếu thuốc rồi mới lấy hết dũng khí bước đến.

Chiếc áo khoác dày của nam khoác lên vai cô, Lôi Vận Trình cảm thấy suýt chút nữa bản thân đã bị đè bẹp. Lục Tự nhét hai tay cô vào trong tay áo khoác, anh ta kéo khóa áo lên tận cổ để ngăn gió lạnh, toàn bộ quá trình đó, Lôi Vận Trình giống như một con rối bằng gỗ để mặc anh đùa bỡn.

Lục Tự ngồi xổm xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn đôi gò má hồng hồng và bờ môi trắng bệnh vì lạnh của cô, anh ta vươn hai tay áp lên mặt cô, anh ta muốn truyền độ ấm từ trên người mình cho cô. “Thật sự xin lỗi, nếu có thể, tôi cũng không muốn để em xem những thứ đó, chỉ là tôi…”

Mặt sông đã đóng băng, có một đứa bé đang học trượt tuyết trên đó, đứa bé ngã sấp rồi lại đứng lên, ngã đau quá nên khóc ầm lên, sau đó lại lau nước mắt tiếp tục cẩn thận trượt trên mặt băng. Lôi Vận Trình chăm chú xem cảnh tượng đó.

Cô muốn nói gì đó, nhưng đôi môi đã bị đông cứng, không mở miệng được. Cô hơi dùng sức, lại rất đau.

Ngón tay Lục Tự vuốt nhẹ môi cô, “Trả lời tôi một tiếng được không, em như vậy khiến tôi rất lo lắng, em có thể mắng tôi, tôi biết em hận tôi.”

Lôi Vận Trình chuyển tầm mắt, đôi mắt trong sáng dừng lại trên gương mặt của Lục Tự. “Tôi không hận anh, nếu Hạ Viêm Lương muốn dùng thứ đó để chia rẽ tôi và anh ấy, thì tốt thôi. Nếu anh cho rằng như vậy tôi và anh có thể ở bên nhau, thì tôi có thể nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu.”

Ánh mắt Lục Tự còn mù mịt hơn cả thời tiết vào lúc này, anh ta trầm mặc nhìn cô, không hề nói bất kì câu nào.

Lôi Vận Trình nở một nụ cười gượng. “So với Phong Ấn, thủ đoạn nhỏ đó của anh hoàn toàn không làm tổn thương tôi, cho nên anh không cần phải áy náy.”

Lần đầu tiên, Lục Tự phát hiện bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta hoảng hốt chuyển ánh mắt sang hướng khác, đúng lúc lại nhìn thấy Lôi Khải đang đứng cách đó vài bước. Vẻ mặt anh ta sa sầm xuống, sau đó lại đứng lên. “Lôi tiên sinh.”

Vừa nghe Lục Tự gọi vậy, mi tâm Lôi Vận Trình lập tức cau lại, hai tay đã đông cứng của cô nắm chặt, nhưng cô vẫn không quay đầu lại.

Lôi Khải sờ sờ cằm. “Có thể cho tôi và con bé nói chuyện riêng một lúc được không?”

Lụ


The Soda Pop