
ệ đòi nợ tôi, lấy đi tất cả những thứ tôi đang có lúc này, hoặc là bây giờ cô có thể hủy hoại tất cả những thứ mà tôi đang có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại được, tôi biết, cậu ấy luôn canh cánh ở trong lòng vì lý do thị giác mà không thể làm phi công được, bây giờ, dao đang ở trong tay cô, chỉ cần cô ra tay thì có thể báo thù cho cậu ấy rồi, nếu một con mắt không đủ thì cô có thể móc cả hai mắt tôi ra để truy điệu cậu ấy, nếu làm như thế mà sự thù hận trong lòng cô vẫn không thể dừng lại…”
Trước mặt cô ta, Phong Ấn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, bộ ngực rắn chắc của anh lộ ra, ngón tay chỉ vào ngực. “Tôi lấy sinh mệnh của mình, trả lại cho cô, trả lại cho con gái của các người, cho đến khi nào các người cảm thấy đủ.”
Hạ Viêm Lương mím môi, cô ta căm hận trừng mắt nhìn anh, tay hơi dùng chút lực, đầu dao đâm vào ngực anh, ngay lập tức có máu chảy ra. “Anh cho rằng tôi không dám sao?”
Khóe môi Phong Ấn giật giật. “Có dám hay không, đó là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất vào lúc này, chỉ cần tôi còn có thể đạp cánh cửa này ra, Hạ Viêm Lương, cô đừng mơ tưởng sẽ nhận được gì ở tôi nữa, cuộc đời này, ngoại trừ tôi không cưới, nếu có cưới, cũng chỉ cưới một mình Lôi Vận Trình, ngoại trừ khi tôi chết, cô mới có thể tìm được cơ hội tổn thương đến cô ấy, còn không, thì một sợi tóc của cô ấy cô cũng không chạm vào được.”
Tình cảnh như thế, Phong Ấn như thế khiến Linh Linh ngay cả khóc lớn tiếng cũng không dám, cô bé che miệng im lặng rơi lệ. Đó cũng chính là ấn tượng cuối cùng của Phong Ấn đối với Linh Linh, từ sau đêm đó cô bé không nhìn thấy Phong Ấn nữa.
Phong Ấn và Lôi Vận Trình chia tay, nói chính xác hơn là anh bị Lôi Vận Trình đá.
Sau khi trở về quân đội từ ngày hôm đó, Lôi Vận Trình đóng cửa ở trong ký túc xá những ba ngày mới ra khỏi cửa, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài hơi tiều tụy, thì nhìn thoáng qua cô không có bất kì sự thay đổi nào, ngay cả đôi mắt cũng không hề sưng đỏ.
Lúc tập hợp thấy cô, ánh mắt Phong Ấn đều hiện lên ánh sáng màu xanh, suýt chút nữa anh đã quên luôn chuyện hạ lệnh. Trên xe không vụ anh ngồi bên cạnh cô, anh căng thẳng mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. “Trình Trình… Em khỏe không?”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cô ôm mũ, một tay cô cố ý vuốt cây súng đặt ở bên hông. Phong Ấn biết, nếu đổi lại đây là một nơi khác, nhất định cô sẽ cực kì muốn dùng cây súng này bắn chết anh.
Phong Ấn lại gọi khẽ cô một tiếng, Lôi Vận Trình quay đầu lại nhìn anh, trên mặt cô không có bất kì biểu cảm nào. “Tôi không sao cả, tôi còn muốn bay, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của tôi lúc này được không Phong đại đội trưởng?”
Phong Ấn không còn sự lựa chọn nào khác mà đành phải im lặng, ngày thường, ở những nơi có đông người Lôi Vận Trình luôn gọi anh là đại đội trưởng, nhưng mà, không lúc nào anh cảm thấy trong mắt cô anh đúng chất là Đại đội trưởng như lúc này.
Cục tư vấn khí tượng và tư vấn rađa phân công nhau thông báo tình hình qua kênh thông tin, đài quan sát ra lệnh cất cánh.
Trong giây phút máy bay của Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng nhau cất cánh lên bầu trời, bỗng nhiên anh nhớ đến lần đầu tiên cất cánh bay lên trời cùng với cô. Khi đó, thái độ của cô đối với tất cả đều là hy vọng và cảm kích, còn bây giờ, anh chỉ có thể thấy được trong ánh mắt cô là sự trống trải vô bờ bến, trống trải như trời xanh bao la.
Phong Ấn sống trong cuộc sống bị dày vò theo kiểu không được đếm xỉa nửa tháng, anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân mình đã đến cực hạn. Anh thà răng Lôi Vận Trình cứ cãi nhau với anh một trận long trời lỡ đất, cho dù mọi người biết họ cãi nhau cũng được, ít nhất như thế anh cũng có cơ hội đến gần cô, còn hơn là tình trạng giống như lúc này khiến anh sắp phát điên.
Do nguyên nhân thời tiết thay đổi, nên sau khi hoàn thành môn học quy định, tất cả máy bay đều phải diễn tập lại theo thứ tự.
Lôi Vận Trình đang cùng Kỷ Dịch bàn giao máy bay, cô đang dặn dò ông ta vấn đề liên quan đến việc động cơ không đủ mạnh để hoạt động vào những lúc quan trọng, Kỷ Dịch vừa ghi lại vừa gật đầu. Phong Ấn đứng phía sau họ không dám làm phiền, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy gò đang chuyển động.
“Đi đi, mấy chuyện đó cứ giao cho tôi, cô về trước đi.” Kỷ Dịch thu vở lại rồi đẩy đẩy vành nón, ông ta lo lắng đưa mắt nhìn cô một cái. “Gần đây sắc mặt của cô không được tốt lắm, không thoải mái ở đâu à?”
“Không có gì, có chút vấn để về giấc ngủ, thức dậy quá sớm, điều chỉnh một chút là tốt hơn thôi.” Lôi Vận Trình phất tay áo, “Tôi đi đây.”
Vừa quay người lại cô đã thấy Phong Ấn đứng ở phía sau, cô không hề do dự mà giơ tay chào anh. “Phong đại đội trưởng.”
Phong Ấn gật đầu nhẹ. “Cùng ăn cơm trưa nhé?”
Lôi Vận Trình đeo kính mát lên, cô đi ngang qua người anh cứ như cô không hề nghe thấy gì, người bảo dưỡng bên cạnh cúi đầu cười trộm, Phong Ấn đưa mắt nhìn mới chịu tiếp tục làm việc.
Phong Ấn cứ đi theo phía sau cô, anh duy trì khoảng cách sau cô vài bước, Lôi Vận Trình cầm mũ thong thả đi đến xe không vụ. Lục Tự cũng đang ngồi trên đó,