Ring ring
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

để trả thù Phong Ấn, sau đó anh ta lại tự mắng bản thân vì ý nghĩ kỳ lạ đó.

Cô không như những người phụ nữ khác, cô là Lôi Vận Trình, đối với cô mà nói yêu có thể giả vờ, nhưng không yêu chính là không yêu, dạng giả vờ này cô hoàn toàn xem thường.

Cô không yêu anh ta cũng giống như cô yêu Phong Ấn, dường như đó là chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Giữa động tác có qua có lại của hai người, Phong Ấn chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cô rất thích ăn món này do các đầu bếp ở căn tin làm, mỗi lần cô ăn xong còn muốn dùng luôn phần thịt viên giấm chua của anh ăn. Chỉ cần có món này thì bữa ăn nào dạ dày của cô cũng đầy vung, khó chịu đến mức cứ nói lầm bầm, vì thế đã không ít lần cô bị Phong Ấn trêu chọc. “Có người con gái nào mà giống như em không? Em xem Tử Du nhà người ta lúc nào cũng thùy mị đoan trang, đó mới là thiên kim hào môn, chậc chậc, nhìn em này, giật cả thức ăn trong bát của đàn ông.”

Lôi Vận Trình không hổ thẹn mà còn cho rằng đó là quang vinh. “Nếu anh thấy chị ấy lén lút giành giật với anh trai em thế nào thì sẽ không nói như vậy, anh không biết phụ nữ chỉ giành thức ăn với người họ yêu thôi sao? Sao em lại không giành với người khác? Được bổn tiểu thư nhắm trúng thì anh nên lén cười thầm đi!”

Hướng Bắc Ninh không chú ý đến sóng ngầm lại lớn ở bên này. “Anh làm sao để ra được công thức đó?”

“Làm thí nghiệm mô phỏng vô số lần và thao tác thực tiễn với máy bay, còn phải tự bản thân mình xác định và nắm chắc thời gian mới có thể làm được.” Phong Ấn trả lời lạnh nhạt.

Lôi Vận Trình cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô càng lúc càng thắt chặt, dường như đang ám chỉ điều gì đó với cô.

Bỗng nhiên cô biết anh đang nghĩ gì, cô đập mạnh đũa xuống bàn, dùng sức vung tay trái ra, trừng mắt với Phong Ấn. “Phong đại đội trưởng đừng quên, không phải chuyện gì anh nắm chắc thì nó nhất định sẽ thành công, con người quá tự phụ có đôi khi chỉ có một kết quả, đó là, chết! Tôi ăn xong rồi, các người tiếp tục đi.”

Lôi Vận Trình vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi.

“Trình Trình thật sự phát cáu rồi.” Hướng Bắc Ninh cũng buông đũa xuống, cậu ấy lau lau khóe miệng. “Thật sự mà nói, đối với hiểu biết và thiên phú về phi hành tôi kém hơn anh, tuy rằng, bây giờ kinh nghiệm của tôi không bằng anh, nhưng động tác thì tôi đã nghiên cứu rất nghiêm túc, chỉ cần vô ý một chút thì hậu quả chỉnh là người chết máy bay hỏng. Cho nên Phong đại đội trưởng, tôi thật sự khuyên anh đừng làm những động tác gần như là tự sát này nữa, Trình Trình nói đúng, dễ chết lắm đấy.”

Hướng Bắc Ninh cũng rời đi, vẻ mặt của Lục Tự thì lại trở về trạng thái u ám khiến Phong Ấn không thể kiềm chế được mà bật cười ra tiếng. “Cậu cho rằng, Hướng Bắc Ninh sẽ tạo cơ hội cho cậu ư? Cậu đừng quên rằng, bọn họ là bạn thân của nhau từ lúc còn ở Học viện phi hành, không có lý do gì cậu ta lại che chở cho cô ấy cả.”

Làm sao Phong Ấn không nhận ra, từ vài năm trước anh đã biết tâm tư của Hướng Bắc Ninh đối với Lôi Vận Trình.

Lôi Vận Trình không phải hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, nhưng mà sự kháng cự kiên quyết của cô đối với cậu ấy khiến cậu ấy đành phải bó tay.

Anh cố gắng chống đỡ sự tra tấn này, thế là chống đỡ được đến lúc về nhà mừng năm mới. Từ chỗ Hướng Bắc Ninh, anh biết được ngày cô về nhà, anh mua vé máy bay chiều ngày hôm đó chuẩn bị cùng về với cô, nhưng Lôi Vận Trình lại không tiếng không tăm đáp chuyến bay lúc sáng sớm.

Cô không báo với người nhà để họ đến đón, cho nên lúc nhìn thấy Lôi Dật Thành đứng dựa vào trước cửa xe chờ cô thì cô vừa mừng vừa sợ chạy đến. Lục Tự cũng đáp chuyến bay sáng sớm với cô, ở nhà phái xe đến đón anh ta, anh ta chào Lôi Dật Thành rồi rời đi.

“Sao anh lại biết em về lúc nào?” Lôi Vận Trình nhìn anh trai xếp hành lý vào cốp xe sau, sau đó bước lên ôm vai anh ta. “Thăng chức là bố rồi, cảm giác thế nào?”

Hôm nay thời tiết không tốt, gió rất lớn, thổi qua gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô. Lôi Dật Thành chỉ cười khẽ, anh ta không nói lời nào mà chỉ đưa cô vào xe, cài dây an toàn xong rồi khởi động xe, trên đường về nhà anh không nói một lời nào, chỉ có Lôi Vận Trình ở bên cạnh vừa xem ảnh cháu trong điện thoại di động vừa líu ríu nói không ngừng.

Lôi Dật Thành chạy xe tiến vào gara nhà mình, anh ta không xuống ngay, mà hai tay nắm chặt lấy vô lăng mím môi. Dáng vẻ này của anh ta, Lôi Vận Trình muốn không chú ý cũng không được.

“Vẻ mặt anh sao vậy? Anh cãi nhau với Tử Du à? Nhưng chị ấy lại là đại công thần của chúng ta đó, sinh cho anh bảo bối nhỏ xinh xắn như thế, anh phải nhường chị ấy thôi.”

“Không phải.” Ánh mắt anh nhìn em gái rất nặng nề. “Mẹ mà thấy dáng vẻ lúc này của em nhất định là sẽ khóc lén cho mà xem.”

Lôi Vận Trình xấu hổ cười cười, cô sờ sờ mặt mình. “Không phải chỉ hơi gầy một chút thôi sao, là do nhớ nhà đấy.”

Lôi Dật Thành nhỏ giọng cười nhạo, anh cũng không vạch trần sự thật, Lôi Vận Trình bĩu môi. “Thật đấy, chỉ mong đến năm mới thì có thể về nhà, anh, em rất nhớ anh.”

Cô nói xong thì trong ánh mắt đã hiện lên màn sương mù mỏng manh, trong lòng Lôi Dật Thành đau buốt, anh ta vư