trừ khi thứ em muốn thấy chính là cậu ấy bị tra tấn.”
Lôi Vận Trình bĩu môi đẩy anh ta đi. “Anh về nhanh đi, Thanh Thanh ngủ rồi đấy.”
Nhìn xe của bọn họ đang dần dần hòa nhập vào màn đêm Lôi Vận Trình mới quay về khách sạn, cô luôn cảm thấy nụ cười cuối cùng của Phương Mặc Dương đang ám chỉ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó cô đã biết được nụ cười đó ảm chỉ đều gì.
Trong giây phút mở cửa phòng ra, bỗng nhiên có một bàn tay từ bên trong túm lấy cô kéo mạnh vào, sức lực quá lớn khiến cô kêu đau một tiếng. Có điều vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì phía sau gáy đã có một tay đao(1) đập nhẹ lên, độ mạnh độ yếu đo lường chính xác, nó không khiến cô ngất mà chỉ mất đi khả năng phản kháng trong khoảng thời gian ngắn.
(1) Tay đao
Cô bị đẩy ngã lên giường, ngay sau đó thân thể của một người đàn ông lại áp lên trên, hơi thở nóng rực phả lên tai cô khiêu khích, thanh âm khàn khàn nhưng lại kiên định truyền vào tai cô.
“Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em.”
“Anh Tiểu Ấn…” Cô cất tiếng gọi khe khẽ, ngay từ đầu, cô đã nhận ra đó là hơi thở của anh.
Phong Ấn nắm lấy cằm cô, “Nếu anh có thể xem em như em gái thì sẽ không làm chuyện như thế này với em!” Vừa dứt lời, anh đã cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô. Phong Ấn hôn quá cuồng nhiệt, nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo như cướp lấy hơi thở của cô, khiến cô không thể kháng cự được, tất cả những điều đó đã cuốn phăng đi lý trí của Lôi Vận Trình. Lực tay đao của anh khiến cô gần như đã ngất đi, tứ chi không còn một chút sức lực, nụ hôn cháy bỏng của anh càng khiến cả người cô mềm nhũn.
Áo khoác bị anh cởi ra, tiếp theo đó là chiếc áo len, rồi đến chiếc váy ngắn chất liệu da cừu… Tay anh cứ bận rộn tìm kiếm trên người cô, ôn lại những cảm giác tuyệt vời mà anh đã từng trải nghiệm được. Lòng bàn tay cực nóng của anh như muốn làm bỏng da cô, cơ thể cường tráng của anh kề sát lên người cô, đây là lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng sau nhiều tháng chia tay. Anh không tài nào khống chế được sức lực từ môi lưỡi của mình cứ thế để lại ấn ký của bản thân trên cơ thể của cô.
“Đủ… Đủ rồi…” Lôi Vận Trình nghiêng đầu trốn tránh nụ hôn của anh, hơi thở của cô cực kì yếu ớt.
Không đủ! Mãi mãi không đủ!
Phong Ấn như phát điên cầm lấy bàn tay cô, điều khiển chúng di chuyển khắp người mình, để cô có thể cảm nhận sự khát vọng của bản thân mình đôi với cô. “Trình Trình, Trình Trình…”
Anh cúi đầu gọi khe khẽ tên cô, không ngừng lặp đi lặp lại, mỗi một động tác và lời nói của anh mang theo vẻ bất lực và vô cùng đau khổ.
Hai chân cô bị anh mạnh mẽ tách ra, Lôi Vận Trình tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ anh xâm nhập, nhưng bỗng nhiên Phong Ấn lại dừng tất cả động tác lại.
Anh nằm trên người cô, nhưng vẫn không nhìn cô, đầu anh vùi vào cổ cô, do đè nén quá mức và sự đau lòng không cách nào kiềm chế được khiến toàn thân anh run rẩy. Anh cứ ôm cô như thế mà không làm bất kì điều gì.
Anh không nỡ, không nỡ để bản thân mình làm ra chuyện khiến cô bị thương.
Thời gian cứ thế trôi qua, cảm xúc mãnh liệt dần dần lắng xuống, sức lực và ý thức trở về với cô một lần nữa, Lôi Vận Trình đẩy anh ra, cô túm lấy quần áo nhảy xuống giường tạo khoảng cách thật xa với anh.
Không giống như cô dự đoán, Phong Ấn không hề bổ nhào về phía trước bắt cô lại, Lôi Vận Trình nhân cơ hội này chạy vào toilet mặc quần áo. Chờ cho đến khi cô đã chỉnh đốn lại bản thân, lúc bước ra ngoài thì anh cũng đã mặc xong chiếc quần dài, thân trên để trần ngồi trên giường thờ thẫn hút thuốc.
Cô cứ đứng yên ở đó không dám manh động, Phong Ấn vừa hút thuốc, ánh mắt anh nhìn cô giống như một con dã thú nhìn con mồi, không hề chớp mắt, đôi con ngươi đen thâm trầm nhìn rất đáng sợ, nhưng gương mặt vốn dĩ đẹp trai anh tuấn lúc này lại tiều tụy đến mức gần như cô nhận không ra, thêm vào đó là trên cơ thể của anh vẫn còn một vài vết thương chưa khép miệng hoàn toàn, vừa nhìn thoáng qua từ trong ra ngoài anh rất giống với tù binh vừa được phóng thích, vết thương thì chằng chịt, so với đêm giao thừa mà cô gặp anh gần đây nhất, trông anh giống như là người vừa từ cõi chết trở về khiến người khác nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, suýt chút nữa là Lôi Vận Trình đã bật khóc.
Hai tay cô âm thầm nắm chặt thành quyền, cô để sự đau đớn ở lòng bàn tay nhắc nhở bản thân không được mềm lòng vào lúc này.
Mãi cho đến khi anh vùi mẩu thuốc lá vào gạt tàn rồi đứng dậy bước đến chỗ cô, Lôi Vận Trình mới bừng tỉnh lui về sau một bước. “Anh đi đi, tôi sẽ xem như là anh uống say và không truy cứu.” Trên người anh có mùi rượu quá nồng nặc, khiến cho người khác không khỏi hoài nghi không biết có phải anh vừa ngâm mình trong thùng rượu hay không.
Cô xoay người muốn mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào khóa cửa thì đã bị bàn tay dài của Phong Ấn chặn lại, cánh tay anh cứng như thép vòng qua người cô rồi kéo cô vào lòng. “Đúng là anh uống rất nhiều rượu, nhưng bây giờ anh rất tỉnh tảo, anh biết bản thân đang làm gì.”
Anh ngăn không cho cô phản khảng, từ trong túi quần, anh rút ra một tờ giấy bày ra trước mắt cô. “Anh đã đến kho hàng nhỏ của em.”
Lôi Vận Trình ch
