Teya Salat
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

phố T, bỗng nhiên cô lại suy nghĩ không biết Phong Ấn có mặt trên chuyến bay này hay không.

Trước hôm về quân đội, cô ngồi ngây người trong kho hàng trống rỗng cả một đêm. Sáng hôm sau mặt trời tỏa nắng khắp mọi nơi, Lôi Dật Thành bế con trai ra sân phơi nắng chơi đùa, lúc Lôi Vận Trình bước ra khỏi kho hàng, gương mặt cô rất nghiêm túc, lại vừa đúng lúc đứa bé vừa bập bẹ bước đến dưới chân cô.

Lôi Vận Trình vội ôm lấy cục cưng, vô cùng thân thiết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé. “Để em mang cháu đi luôn nhé, em không nỡ xa thằng bé, em có thể dạy thằng bé lái máy bay, dạy thằng bé nói chuyện.”

Trong mắt Lôi Dật Thành hiện lên vẻ nuông chiều, dịu dàng kèm theo nét cứng rắn thường ngày. “Lúc nhỏ, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, em có biết mình đã nói gì hay không?”

“Bố? Mẹ? Hay anh?”

“Là Phong Ấn.” Lôi Dật Thành thản nhiên nói. “Lúc đó Tử Du bốn tuổi, là lúc quấn chặt lấy anh không buông, lúc đó, Phong Ấn chăm sóc em còn nhiều hơn cả anh, cậu ấy trông em rất lâu, bỗng nhiên một ngày em cất tiếng gọi tên cậu ta.”

“Giống như câu học nói đầu tiên của chị Tử Du là Thành Thành sao?” Cô cong mắt cười, như không để ý đến người vừa được nhắc đến, không phải là cô vẫn che giấu cảm xúc thật của mình như lúc trước, mà thật sự là cô đã có thể tự nhiên đối mặt với tình cảm mà mình dành cho anh, cô không một mực cố chấp đuổi theo nữa. Phong Ấn là dấu vết khó có thể mờ nhạt trong lòng cô, chứ không phải là đều cấm kỵ. Cô tin rằng sớm muộn gì chuyện quá khứ cũng sẽ bị đốt thành tro tàn mà thôi, rồi sẽ có một ngày tất cả đều lẳng lặng phai mờ.

Lúc đưa cô đi, Lôi Dật Thành muốn nói gì đó lại thôi, Lôi Vận Trình vuốt mái tóc ngắn xinh đẹp rồi giương môi cười. “Đừng lo lắng cho em, tất cả mọi chuyện đều là số mệnh mà ông trời đã định sẵn, những người nên ở bên cạnh nhau thì nhất định sẽ không chia xa, còn chia tay có lẽ là do duyên phận vẫn chưa đủ.”

Lôi Dật Thành vô cùng vui mừng nhìn cô em gái cuối cùng cũng đã học được cách buông bỏ chấp niệm, chỉ tiếc, Phong Ấn lại không nghĩ như vậy.

Trên ô cửa sổ trong khoang máy bay đang phản chiếu gương mặt trẻ trung của cô, trong tay cô đang cầm phong thư mà trước lúc đăng kí Lôi Dật Thành đã đưa cho cô, anh ta bảo cô chờ khi máy bay cất cánh hẵng mở nó ra. Đó là một phong thư thật dày, bên trong chứa một sắp giấy được gấp chỉnh tề.

Mặt trên sắp thư có ba chữ được viết thật to khiến cô không khỏi nhếch môi cười. Tuy rằng chữ viết có hơi vặn vẹo nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là chữ viết của Phong Ấn, có lẽ lúc viết những dòng này tay anh vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc lật đến trang cuối cùng, bỗng chốc trong lòng Lôi Vận Trình cảm thấy chát đắng.

—— Anh không hối hận vì đã hủy đi những bí mật của em, những thứ đó, đối với anh, đối với em đều quá mức nặng nề, anh không biết em đã đối diện với chúng như thế nào trong nhiều năm như thế, cũng không tài nào tưởng tượng được. Những thứ đã từng là tất cả của em đã không còn, mà anh cũng hy vọng em sẽ không giữ chúng nữa, em hãy sống thoải mái, thậm chí anh hy vọng em hãy quên hết tất cả những gì đã qua đi, bao gồm cả anh. Nhưng anh sẽ nhớ, em đã buông bỏ những thứ gì, thì chúng sẽ đều được đặt vào lòng anh. Em khiến anh biết được bản thân sợ nhất là điều gì, đó có lẽ chính là ngày mà hai chúng ta chia ly nhau cả đời, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, mỗi một người rồi sẽ yêu một người khác, khi gặp lại thì dường như đã không còn liên quan đến nhau nữa. Về sau sẽ đổi lại, sẽ đến anh theo đuổi em, quấn lấy em không buông, ngưỡng mộ em, cho em, yêu em, chờ em, chờ cho đến khi em hoàn toàn bằng lòng ở bên cạnh anh một lần nữa.

Anh chờ em trở về bên cạnh anh, từng giây từng phút.



Cô đọc đi đọc lại nội dung trên trang giấy đó nhiều lần, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại che đi màn sương mù đang che lấp bầu trời, phảng phất cứ như trở về lúc anh rời khỏi nhà đến học viện hàng không năm đó, cô khóc ròng đến mức không thở nổi, mãi cho đến lúc anh phải đi đăng kí mà vẫn chưa nghe được câu mà cô muốn nói với anh, cuối cùng, cô chỉ có thể về nhà viết câu đó lên quyển nhật ký…

“Cô có phải là Lôi tiểu thư không?”

Một giọng nói ngọt ngào kéo cô về với hiện thực, trên tay của cô gái cầm theo một đóa hoa hồng tươi rói thật to mỉm cười với cô. “Có một vị tiên sinh nhờ chúng tôi đưa thứ này cho cô.”

Lôi Vận Trình kinh ngạc đứng lên tiếp nhận bó hoa, tầm mắt cô chạm phải thứ gì đó phát sáng lấp lánh ở bên trong bó hoa, rốt cuộc nước mắt cô cũng tuôn trào như đê vỡ.

Đó là chiếc nhẫn vốn dĩ đã bị chìm sâu dưới đáy hồ, đó là thành quả mà vô số lần Phong Ấn lặn vào hồ nước lạnh như băng tìm kiếm sau khi cô rời đi, cố chấp không bỏ qua một tấc nước nào mới tìm về được.

Nhưng chiếc nhẫn đó lại có sự khác biệt, đó chính là ở vòng trong có khắc tên cô ngay phía sau tên anh.

Có một bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, lau những giọt nước mắt đang tràn ngập trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bằng động tác vô cùng dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí cứ như đó chính là bảo vật mà anh trân quý nhất.

“Em đi đến đâu thì anh đi đến đó, một khi trở t