
hành mục tiêu đã định của anh thì em không thể trốn thoát đâu.” Phong Ấn lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út mảnh khảnh của cô, rồi cúi đầu in một nụ hôn lên đó.
“Bản báo cáo kết hôn anh đã giao cho cấp trên rồi, chỉ chờ em nữa thôi, bố mẹ, anh trai, chị dâu của em, bố anh anh sẽ đối phó, chú rể đã chuẩn bị xong tất cả, hôn lễ có thể cử hành bất kì lúc nào, tất cả chỉ chờ một mình em thôi.”
“Em không —–”
“Trình Trình, em không cần trả lời anh lúc này, không cần biết là bao lâu anh cũng sẽ chờ em.”
Nước mắt làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, hạnh phúc mà cô đã từng hy vọng mình có được đang ở ngay trước mắt, chỉ chờ cô dũng cảm vươn tay mà thôi.
Cô không biết Phong Ấn đã lén giữ lại trang nhật ký kia, đặt vào túi áo trước ngực của anh.
—– Phong Ấn, đừng quên ước nguyện hôm sinh nhật của anh, em chờ anh trở về, trở về cưới em.
Bây giờ cô gái đó lớn lên, trái tim của người đàn ông đó đã lượn một vòng lớn đúng là vẫn trở về bên cạnh cô.
Thật sự rất may mắn, nhiều năm sau anh đã yêu cô, còn cô vẫn luôn yêu anh như trước.
Tất cả những thứ trong sinh mệnh ông trời đều đã định trước, những người vì chuyện gì đó mà để mất nhau có lẽ cũng chỉ vì duyên phận không đủ, còn những người phải ở bên cạnh nhau như cô và anh, thì không ai có thể chia cắt bọ họ được…
Part 1:
Nếu như Phong Ấn cho rằng chỉ như vậy là có thể làm Lôi Vận Trình xóa bỏ mọi hiềm khích thì anh đã sai rồi, Lôi Vận Trình không những không chấp nhận lời cầu hôn của anh, mà cô còn xảo quyệt moi được từ chỗ anh những toan tính chi li tà ác của Phong Hạo lúc trước.
Cái gì là tiểu nhân và phụ nữ khó chiều, sau vài tháng anh đã hoàn toàn lĩnh hội được. Anh vẫn kiên trì việc theo đuổi cô nhưng Lôi Vận Trình vẫn bất vi sở động(1). Sau lại, Đoàn trưởng cùng với chính ủy bao gồm cả sư phụ trong căn tin cũng không thể chịu nổi việc nhìn anh vất vả như vậy, thế là họ lặng lẽ tạo điều kiện thuận lợi bằng cách ngấm ngầm cung cấp những kiến thức cơ sở mà họ đã có được khi theo đuổi phụ nữ trong quá khứ hào hùng không ai bì nổi của bọn họ cho anh.
(1) Bất vi sở động – 不为所动: không bị bất cứ chuyện gì làm xúc động [baidu'>
Đương nhiên trong đó không bao gồm Lục Tự, cũng không bao gồm cả người nào đó vẫn luôn được cho rằng người nhà của Lôi Vận Trình – Hướng Bắc Ninh, bởi vì không ai có thể hiểu rõ những gian khổ mà cô đã trải qua trong học viện phi hành hơn cậu ấy, rõ ràng mỗi một chuyện trong quá khứ đều khiến cho trái tim của cậu ấy tràn ngập những thương tiếc, Lôi Vận Trình chưa gật đầu ngày nào thì Phong Ấn vẫn là kẻ địch của bọn họ ngày đó.
Lo lắng mối quan hệ thân thiết giữa Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình, Phong Ấn vừa phải theo đuổi cô, vừa phải đồng thời tìm cách lôi kéo bạn bè của cô, chỉ tiếc đối phương ít khi cảm kích sự nhiệt tình đó của anh.
So với anh, Phong Hạo cũng không thoải mái hơn là bao, dưới lời dụ dỗ đe dọa của Phong phu nhân, ông đành phải vì chuyện chung thân đại sự của con trai mà liên tục đến viếng thăm Lôi gia, ngoài việc bị gây khó khăn trăm muôn ngàn điều, ông còn phải nịnh hót Lôi Khải trước mặt công chúng để tạo thể diện cho ông ta. Vì thế, trong một thời gian rất lâu, Phong Hạo trở thành đề tài hấp dẫn nhất cho những người rãnh rỗi trong thành phố T bàn tán.
Hôm nay, chẳng biết là lần thứ mấy Phong Hạo xuất hiện trước cửa nhà họ Lôi, sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, cuối cùng ông cũng gõ cánh cửa vẫn đóng chặt kia, ông đã ngồi đây từ một giờ chiều đến ba giờ nhưng vẫn không thấy Lôi Khải xuất hiện, chỉ có Tử Du đang ôm con trai nhưng lại không hề để ý đến đến ông chú kiệm lời nào đó mà vẫn tiếp tục nói chuyện thao thao bất tuyệt.
Biết rõ tính tình của ông chủ nên khi bác tài xế thấy ông đen mặt liền ngắt lời cô: “Không phải Hoàng Phủ tiểu thư nói Lôi tiên sinh có nhà sao?”
Tử Du híp mắt cười, cô ấy nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đó là vì chú không biết, ba cháu gần đây có thói quen ngủ trưa, nhưng bây giờ chắc là đã dậy rồi, để cháu lên lầu xem thử xem.”
Là ngủ trưa thật hay cố ý vênh váo, trong lòng mọi người đều hiểu nhưng chỉ là không nói mà thôi. Bóng dáng của cô ấy mới biến mất, Phong Hạo đã hung ác dữ tợn trừng mắt với tiểu thiếu gia của dòng họ Lôi, thằng bé đang ngồi trên ghế sofa cắn ngón tay của mình.
Cục cưng giật mình, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nhưng chẳng những thằng bé không sợ gương mặt muôn đời lạnh lẽo như trong lá bài của ông, ngược lại nó còn bò về phía ông. Dùng cánh tay nhỏ bé mềm mại non nớt dính đầy nước bọt của mình níu lấy bộ đồ vest có giá trị đắt đỏ của Phong Hạo, thằng bé cố gắng ôm lấy đùi ông rồi vụng về bò lên người ông, sau đó thằng bé túm lấy chiếc caravat của ông bỏ vào miệng mà không hề phân bua gì cả. Phong Hạo nhanh nhẹn rút chiếc caravat về, cục cưng vẫn khăng khăng giữ lấy, cả hai không ngừng duỗi tay chém giết, một lớn một nhỏ bắt đầu cuộc chiến tranh giành chiếc caravat.
Thấy thức ăn’ bị cướp đi một lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng mếu máo, đôi mắt to nhanh chóng ứa đầy nước mắt.
Da đầu của bác tài xế tê gằng, vội vàng lấy món đồ chơi chọc cười thằng bé, nhưng tiểu