
ệ không nhiều như thế, có lẽ anh ta cũng sẽ cho cô ta một buổi hôn lễ lớn nhất mà anh có thể.
Phong Ấn hoàn toàn xem mẹ con bọn họ là không khí, nhưng Lôi Vận Trình thì lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ giống như anh, cô tìm cơ hội một mình đi đến chỗ Hạ Viêm Lương. Cô nhét hộp kẹo mừng vào trong tay Linh Linh, sau đó mỉm cười với Hạ Viêm Lương: “Xin thứ lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo.”
Lúc này, trên gương mặt cô không hề hiện ra bất kì vẻ căm hận nào, cũng không hề có một chút vẻ sợ hãi khiến Hạ Viêm Lương sửng sốt: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ cô hất một ly nước vào mặt tôi.”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên ngoài, cô nở một nụ cười vừa đắc ý vừa dí dỏm: “Nếu như hôm nay là hôn lễ của cô và anh ấy thì có lẽ tôi sẽ làm như vậy.”
“Nhưng tôi luôn nghĩ cô vẫn luôn tìm cơ hội để thực hiện hành động đó.” Lôi Vận Trình không phải là người có thù tất báo nhưng cô cũng không phải là thánh mẫu. Hạ Viêm Lương biết rõ cô không thích cô ta, về điểm này Lôi Vận Trình cũng không hề che giấu, đến tận bây giờ cũng thế: “Chúc mừng cô, cuối cùng thì cũng đã được gả cho anh ấy, Phong Ấn… Đúng là một người đàn ông đáng để yêu.”
“Cảm ơn, về điểm này thì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn hiểu rõ.”
Hạ Viêm Lương cười khẽ: “Cô vẫn giống như lúc còn bé, vẫn hận tôi như thế.”
“Đúng là tôi không thích cô, nhưng không đến nỗi hận cô.” Lôi Vận Trình nhìn vào đôi mắt con gái của Hạ Viêm Lương: “Dù cô đã lợi dụng Linh Linh để chia rẻ tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi không hận cô cũng không hận anh ấy.”
Hạ Viêm Lương cảm thấy khó hiểu: “Vậy thì tại sao cô lại…”
“Cô đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Có đôi khi bạn phải buông tay một lần thì mới có thể hiểu được nó có thực sự đáng để bạn quý trọng hay không, hơn nữa tôi muốn trải nghiệm thử khi được người mình yêu theo đuổi sẽ có cảm giác như thế nào, tôi phải cảm ơn cô vì đã cho tôi một cơ hội tốt nhất để thực hiện điều đó.” Lôi Vận Trình nhún vai tỏ ý không tán thành: “Cảm giác đó cũng không tệ lắm, hơn nữa cô không thấy dáng vẻ đàn ông khi giậm chân nóng giận rất thú vị sao?”
Ở lỗi rẽ, người đàn ông nào đó đang nghe lén âm thầm hít vào một hơi, nghiến răng tức giận, nếu không phải Lôi Dật Thành ngăn cản thì anh nhất định sẽ xông qua bên đó rồi đánh vào cái mông nhỏ của cô một trận.
Lôi Dật Thành vô cùng đồng cảm vỗ vỗ vai em rễ: “Cậu đã biết từ trước việc Trình Trình không phải là người dễ trêu chọc rồi còn gì, từ nhỏ đến lớn có lần nào cậu trêu chọc nó mà nó không trả thù lại cậu đâu?”
Tay Lục Tự nắm lại thành quyền rồi đặt trên môi cười khẽ: “Tớ có thể tưởng tượng được những ngày sau này của cậu, bảo trọng nhé chú em.”
Gương mặt tuấn tú của Phong Ấn nhăn nhó như cái bánh bao cỡ lớn: “Cái này có phải là một lần sẩy chân ân hận ngàn đời không?”
“Chỉ cần cậu nói không muốn, người bạn thân này sẽ sẵn sàng thay cậu chịu đựng, xem thử đêm động phòng hoa chúc hôm nay sẽ có cảm giác như thế nào, được không?” Lục Tự không sợ chết mà trêu chọc anh, anh ta cũng đoán trước được thể nào mình cũng sẽ bị anh đấm một cái.
Lôi Vận Trình biết rõ Phong Ấn không muốn gặp Hạ Viêm Lương, nhưng lại tùy ý quyết định dắt Linh Linh đến trước mặt Phong Ấn, sau đó cô lại làm người lương thiện lui ra ngoài, nhường không gian riêng cho bọn họ.
Linh Linh và Hạ Viêm Lương đều có đôi mắt mơ màng rất xinh đẹp, Linh Linh đứng một chỗ lúng ta lúng túng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại lộ vẻ bướng bỉnh.
Phong Ấn hút hết một điếu thuốc, anh không nhịn được âm thầm thở dài một hơi, anh vẫy tay với cô bé, nhưng Linh Linh lại lắc đầu từ chồi: “Chú không phải là bố của Linh Linh, chú Andy nói Linh Linh không được hành động giống như trước nữa.”
Andy là bác sĩ tâm lý mà Phong Ấn mời về để chữa trị cho mẹ con bọn họ, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Phong Ấn mỉm cười, sau đó anh giang hai tay: “Chú chỉ muốn thay bố của con ôm con gái của cậu ta, không liên quan gì đến chuyện đó cả.”
Nước mắt của Linh Linh rơi xuống tí tách, cô bé nhào vào lòng Phong Ấn òa khóc: “Linh Linh rất nhớ chú, hu hu…”
Trong lòng Phong Ấn chua xót, bàn tay anh khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn rồi dỗ dành con bé: “Xin lỗi Linh Linh, chú đã có người mà chú cần phải bảo vệ, nhưng con phải nhớ rằng, bố ruột của con là người yêu thương con nhất trong cuộc đời này, vì vậy con phải ngoan ngoãn làm một cô bé biết vâng lời, ở trên thiêng đường, nhất định cậu ấy sẽ phù hộ cho con, con đừng làm cậu ấy thất vọng.”
Linh Linh gật đầu thật mạnh, cô bé lau nước mắt, thút tha thút thít nhìn anh: “Mẹ bảo con nói với chú một câu, mẹ nói mẹ xin lỗi chú.”
Phong Ấn nhếch môi cười, anh giơ tay xoa xoa đầu cô bé. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương, nếu cho cô ta cơ hội bắt đầu lại, cô ta sẽ chọn Lê Duệ chứ không phải chọn anh như trước kia, nhưng chỉ là những khúc mắc trong mối yêu hận này đã không còn quan trọng với anh nữa.
Có Lôi Vận Trình, cuộc đời của anh mới thực sự bắt đầu.
Sau khi náo động phòng tân hôn và tiễn khách, Lục Tự cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ phụ rể của mình hôm nay, anh ta từ chối ý tốt muốn lái xe đưa anh ta về c