
bật cười, trong lúc vô thức cô nhận thấy có một ánh mắt nóng rực phía đối diện đang nhìn thẳng vào cô, cô ngước nhìn thì ánh mắt đó dần dần hiện lên ý cười.
Lục Tự cầm ly rượu ung dung ngồi trên ghế sofa, anh ta vô cùng hứng thú nhìn cô, cùng lúc ánh mắt anh ta và cô chạm vào thì nhanh chóng chuyển đi. “Phong Ấn đã đến thì không thể nào chỉ tán dóc, muốn chơi trò kích thích một chút hay không?”
Lời vừa nói ra khiến toàn bộ căn phòng trở nên phấn chấn, Phong Ấn vẫn ung dung, miệng ngậm thuốc khẽ nhếch lên. “Được, tiếp nhận.”
Lục Tự buông ly rượu xuống, hơi nghiêng người về phía trước, nhấc cằm Lôi Vận Trình lên. “Cô bé cũng chơi cùng chứ.”
Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp trả lời thì Phong Ấn đã ôm lấy vai cô, “Không thành vấn đề.” Nói là kích thích nhưng thực chất cách chơi rất nhàm chán. Mỗi một lần luân phiên chọn ra một vị hoàng tử hoặc công chúa bịt kín mắt họ lại rồi rút thẻ bài, người ngẫu nhiên ở bên phải sẽ hỏi hoàng tử hoặc công chúa hai câu hỏi, không trả lời được hoặc từ chối trả lời hay trả lời không thỏa đáng sẽ phải chịu một hình phạt ngẫu nhiên, có hai cơ hội để trả lời một câu hỏi, lần thứ hai trả lời mà vượt qua được sẽ không bị phạt, nếu không được thì cả hai sẽ đồng thời bị phạt.
Lôi Vận Trình xem bọn họ chơi vài lần thì càng kinh ngạc hơn, chừng mực trò chơi của bọn họ quá lớn. Người chủ quán bar tên là Châu An Đạt, anh ta là thảm thương nhất, ngẫu nhiên bị hoàng tử chọn phải đến vài lần rồi cũng bị phạt đến mấy lần, đến cuối cùng quần cũng nhanh chóng bị lột ra, anh ta buồn bực ném kính mát đi, xoa xoa thắt lưng đi dạo một vòng, khi thấy Lôi Vận Trình thì bỗng nhiên giơ tay chỉ. “Đến lượt em, Lôi tiểu thư!”
Vì được chọn nên công chúa Lôi Vận Trình bị kéo đến ngồi ở giữa ghế sofa rồi che mắt cô lại, Châu An Đạt lấy hộp chứa thẻ bài đưa đến tay cô. “Rút đi cô nhóc, xem thử ai lại xui xẻo như vậy.”
Lôi Vận Trình thở hắt ra, một bàn tay của cô thò vào trộn đều những lá bài.
Người ngồi ở phía dưới đều phải xáo trộn chỗ ngồi để tránh việc gian lận, lúc này vừa vặn Lục Tự lại ngồi kế bên Phong Ấn. Trong lúc Lôi Vận Trình vẫn còn đang lựa chọn thẻ bài thì bả vai Lục Tự chạm nhẹ vào anh một chút, “Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hạ Viêm Lương vậy?”
“Chuyện vừng cũ thóc hư thì đừng nhắc đến.” Phong Ấn không thích thú chuyển đề tài, hỏi ngược lại Lục Tự. “Người kia của cậu đâu?”
Môi Lục Tự cong lên, “Cậu nói người đó? Bọn tớ chia tay lâu rồi, bây giờ trở về thậm chí người nhà còn sắp xếp chương trình cho tớ, cô bé đó là em gái của bạn cậu sao?” Lục Tự thấy nét mặt của Lôi Vận Trình vừa thay đổi, anh ta nhíu mày bí ẩn. “Cô nhóc này của cậu cũng xinh lắm, chỉ là hơi non nớt một chút, tính cách dường như lại rất thông minh, cái miệng nhỏ nhắn đó sẽ không buông tha người khác đâu.”
Phong Ấn bật cười, ngắm nghía lá bài trong tay. “Vậy phải xem đó là ai.”
Lục Tự xấu xa cười rộ lên, “Hai người đã đến giai đoạn nào rồi?”
“Chạm vào cô ấy sẽ bị ông già và anh trai của cô ấy chỉnh chết đó, tớ tình nguyện rơi từ trên máy bay xuống chứ không muốn rơi vào tay hai người đàn ông này.” Phong Ấn hút thuốc, chăm chú nhìn vào lá bài mà Lôi Vận Trình đang lần tìm.
Lục Tự đã từng nghe được một ít về ân oán giữa hai gia đình, anh ta lơ đễnh uống một hớp rượu, trầm mặc một lát. “Cậu thích cô ấy sao?”
Môi của Phong Ấn cong lên rồi chậm rãi phả ra một làn khói, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo tàn khốc. “Tớ sẽ đem phụ nữ tớ thích đến đây chơi sao?”
Lúc này, Lôi Vận Trình đã quyết định chọn một thẻ bài, “Tôi chọn cái này.”
Thấy rõ con số trên thẻ bài, Phong Ấn đi đến đưa thẻ bài trong tay ra, anh cười khẽ, rồi ném lên bàn, ngay lập tức nam nữ xung quanh trở nên ồn ào như đang đùa giỡn. Bỗng nhiên Lục Tự vui vẻ vỗ tay, nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự muốn nhắm vào cô ấy.”
Phong Ấn không nói gì, Lục Tự có thể hiểu là anh đã ngầm đồng ý, anh ta giơ tay cao lên với ý bảo mọi người im lặng, anh ta nhìn Lôi Vận Trình tuyên bố một câu mang hai ý nghĩa. “Cô bé e thẹn, em đã rơi vào tay tôi rồi.”
Lôi Vận Trình nghe thấy giọng nói thì đoán được là Lục Tự, cô bất mãn bĩu môi, “Vậy phiền anh thủ hạ lưu tình(1).” Cô không thể tháo bịt mắt xuống nên không biết đã rút trúng ai, chỉ có thể hy vọng thuận lợi trả lời đúng câu hỏi để đừng liên lụy đến người vô tội.
(1) Thủ hạ lưu tình: Nương tay
Lục Tự suy nghĩ một lát, “Đối tượng mà em đã trao nụ hôn đầu tiên, có mặt ở đây hôm nay không?”
Nghe câu hỏi như thế, Phong Ấn không chịu nổi đá anh ta một cái, mọi người lập tức cười rộ lên. Lôi Vận Trình nhếch môi, dường như trả lời không hề do dự. “Có.” Tiếng huýt sáo vang lên, Phong Ấn chống cằm, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt thản nhiên ngồi ở bên kia. Lục Tự cau mày, xem ra tình sử của cô nhóc này thật sự đơn giản, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đã chọn sai mục tiêu tình cảm rồi, nhưng không sao, anh ta có thể điều chỉnh.
Lôi Vận Trình cũng không để ý đến việc để người khác biết chuyện cô thích anh, thậm chí cô còn hận không thể để tất cả mọi người nhìn xem anh trốn thế nào.
“Câu hỏi thứ hai, không liên quan đến vấn đề thứ nh