Polly po-cket
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

Thiền nhìn ra vẻ mặt kiềm nén sự nổi nóng của ông, tay bà vuốt nhẹ lên mi tâm đang nhíu chặt của ông. “Em không cảm thấy Trình Trình làm sai gì cả, con muốn làm phi công không phải là điều quan trọng nhất, có phải điều anh quan tâm là người con bé xem trọng là Phong Ấn không?”

Lôi Khải giật nhẹ khóe miệng, “Anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

“Còn phải chờ anh biểu hiện sao, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng ra.” Thương Tiểu Thiền bĩu môi, “Phụ nữ cố chấp đàn ông nhỏ nhen, lời này quả thực không sai, có phải anh nhất định đem ân oán cá nhân của anh và Phong Hạo trút lên người Trình Trình không?” Thương Tiểu Thuyền giật lấy điện thoại trên tay ông cho thấy rõ lập trường của bà, “Giấy đăng ký của Trình Trình em sẽ ký tên, em không biết con bé và Phong Ấn sẽ có kết quả như thế nào, em chỉ biết nếu anh không để con bé đi, ở trong lòng nó sẽ nuối tiếc cả đời, nhưng nó sẽ không hận anh, bởi vì nó là con gái của anh.”

Bà khẽ thở dài, giúp ông tháo chiếc caravat đã bị kéo mở tùy tiện, “Giống như lúc trước, nếu anh không cho em cơ hội ở bên cạnh anh, em cũng sẽ không thể hận anh.” Nhưng sẽ hối tiếc, hối tiếc đến lúc chết cũng không thể nhắm mắt. Lôi Khải nhíu mày, đáy mắt tối đen của của ông bởi vì lời nói của bà càng trở nên sâu không thấy đáy.

Lôi Dật Thành mang cơm rang thơm phức đến, từ góc nhìn của anh vừa vặn thấy được hình ảnh Thương Tiều Thiền đang được Lôi Khải ôm vào trong ngực, anh ta không thể trách được mà chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nịnh nọt bắt chuyện với mẹ. “Dùng cơm đi mẹ.” Mỗi một người đàn ông đều có một phụ nữ là nhược điểm của mình, may mắn bố anh cũng không ngoại lệ, mẹ yêu chính là kim bài miễn chết của anh em Lôi Dật Thành.

“Đến đây!” Thương Tiểu Thiền vui vẻ lên tiếng trả lời, có con trai đẹp, nghe lời đích thân xuống bếp chính là một loại hạnh phúc!

***

Lôi Vận Trình ở dưới lầu, ngồi ở vị trí cạnh người lái trong xe, chờ đợi cách đó không xa.

Lôi Vận Trình chăm chú nhìn biểu hiện lúc anh ở trong xe, con số cuối cùng cũng nhảy để không giờ, buổi hẹn hò với anh dừng lại ở đây. Phong Ấn dựa vào ghế ngồi, gối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, buổi tối anh uống quá nhiều rượu, dạ dày đau buốt như bị lửa đốt. Lôi Vận Trình nhìn từng giây từng giây trôi qua, trong lòng cô thực sự rất bình tĩnh.

“Phong Ấn.”

“Hử?”

“Anh đã khá hơn chút nào chưa? Đi bệnh viện nhé?”

“Không cần, Lục Tự nói quá thôi.”

Con ngươi Lôi Vận Trình rủ xuống, cô trầm mặc một lúc, “Em có lời muốn nói với anh.”

“Anh nghe đây.” Phong Ấn miễn cưỡng trả lời.

Lôi Vận Trình mở cửa xe ra đi đến chỗ anh, kéo cửa xe ra, “Anh xuống đi.”

Phong Ấn mở to mắt, theo lời cô từ vị trí điều khiển bước ra đóng cửa xe lại. “Nói đi.” Một tay anh chống lên thành xe cúi đầu nhìn cô. Đến lúc này, môi Lôi Vận Trình vẫn còn lưu lại dấu vết bị hôn, đó là kiệt tác của Lục Tự, ngón tay của Phong Ấn chạm vào. “Haizzz, sưng lên rồi, Lôi Dật Thành sẽ mắng anh.”

Thật ra, Phong Ấn cho rằng Lôi Vận Trình sẽ thưởng cho anh một cái tát, nhưng cô chỉ cong môi cười. “Em sẽ nói với anh ấy cái này không phải là do anh làm.”

“Vậy cậu ấy đâu chỉ mắng anh?” Phong Ấn cười, “Lôi Dật Thành che chở em đến mức nào em không biết đâu.”

“Cho nên anh với anh ấy mới có thỏa thuận đúng không?” Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, “Để em biết con đường đó khó khăn mà rút lui? Yên tâm học đại học, hận anh hoặc là dứt khoát quên anh? Là như thế này sao?”

Cô trực tiếp hỏi như thế khiến Phong Ấn ngẩn ra, cô nhóc này có thể nghĩ như thế thực sự khiến anh cảm thấy bất ngờ, “Sao em lại có những suy nghĩ này?”

“Anh dám nói không đúng không? Gọi anh ấy ra ngoài cùng nhau đối chứng.” Lôi Vận Trình giả vờ lấy di động trong túi xách ra. Phong Ấn không ngăn cản cô, anh chỉ thản nhiên cười. “Trình Trình, cho dù lời nói làm tổn thương em thì anh cũng sẽ nói, em không xứng đáng để anh phải hao tổn tâm sức như vậy.”

Động tác của Lôi Vận Trình dừng lại, tay trong túi xách của cô âm thầm nắm chặt thành quyền. Cô thừa nhận rằng mình đã chuẩn bị tâm lí thật tốt từ rất lâu rồi nhưng những lời này cuối cùng cũng giáng một đòn mạnh vào Lôi Vận Trình, môi mấp máy nhưng lại không thể phát ra bất kì một lời nào. Phong Ấn rút tay cô ra, xoa nhẹ rồi mở từng ngón tay đang nắm chặt lại của cô ra. “Chuyện đêm nay không phải anh cố ý nhắm vào em, trước kia, trước mặt em, anh chỉ đơn giản là anh em với Lôi Dật Thành hoặc là anh trai của em, anh cũng không thể chăm sóc cho em thật chu đáo, nhưng nếu em không đồng ý làm em gái, anh chỉ có thể nói với em đó chính là mặt khác của anh, đối với phụ nữ anh luôn luôn như thế, dù em là em gái niềng răng hay là Trình Trình đối với anh cũng không có ý nghĩa gì khác, em là một cô gái thông minh, chắc hẳn là hiểu lời anh nói.”

Anh giơ tay lên chạm vào tóc cô, cô bướng bỉnh nghiêng đầu né tránh. “Em không rõ, nếu như em không phải là Lôi Vận Trình anh cũng sẽ không nói như vậy, bởi vì mối quan hệ giữa bố em và bố anh sao?”

“Không liên quan đến vấn đề đó, nếu em không phải là Lôi Vận Trình, với anh cũng không có ý nghĩa gì hết, em là một cô gái xinh đẹp, ấ