XtGem Forum catalog
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

c độ ánh sáng chạy một mạch lên gác. Phong Ấn ngồi trong xe chờ, quả nhiên là cô quay lại rất nhanh, cô đưa cho anh một quyển sách. Phong Ấn không hiểu chuyện gì, nhận lấy rồi tùy tiện giở một trang, vừa mở ra đã thấy bên trong có kẹp một thứ gì đó, anh đột nhiên cau mày, mở cửa xuống xe rồi sập lại thật mạnh, cầm tờ giấy đăng kí dự thi đại học Hàng không Không quân nghiêm túc chất vấn.

“Đây là cái gì?”

Lôi Vận Trình không ngờ được rằng anh lại phản ứng mạnh như vậy: “Không… Không quân -----”

“Anh biết! Anh biết chữ! Anh muốn hỏi em đây là có ý gì?” Phong Ấn không kiên nhẫn cắt lời cô: “Dật Thành nói em muốn thi vào học viện cảnh sát.”

“Đó là anh ấy muốn, em không muốn, em muốn được giống như anh, làm một phi công Không quân!” Lôi Vận Trình thừa dịp anh không để ý liền lấy lại tờ đăng kí, bảo bối của cô lại nằm yên giữa những trang sách.

Phong Ấn nhếch miệng: “Em đùa cái gì thế hả? Em tưởng đó là đồ chơi của em à? Chỉ cần em muốn là có thể làm được hay sao?”

“Em không chỉ muốn, mà còn thích, là tình yêu cuồng nhiệt, anh làm được thì tại sao em lại không thể?” Lôi Vận Trình bướng bỉnh phản bác lại: “Em nghiêm túc đấy, không hiểu tại sao mọi người ai cũng nói cái kiểu này, cứ như là em đang làm loạn ấy.”

“Đúng là em đang làm loạn!”

“Em không có! Em tự biết bản thân mình đang làm gì! Em không còn là một cô nhóc nữa! Phong Ấn, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, Lôi Vận Trình đã không còn là một cô bé nữa!”

Phong Ấn trầm mặc, cô gái đang gầm lên với anh giống con sư tử nhỏ đúng là đã không còn giống với mấy năm trước nữa, không chỉ là thay đổi về dung mạo và chiều cao đâu. “Nếu em thích làm phi công, em có thể chọn ngành hàng không dân dụng, không nhất thiết phải chọn Không quân, ngành hàng không dân dụng cũng khá là an toàn.”

“Em sẽ vào Không quân, sẽ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu như anh, hơn nữa em có tự tin là là em sẽ làm được. Em chỉ muốn thông báo cho anh biết thế thôi, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của anh. Muộn lắm rồi, anh nhớ lái xe cẩn thận đấy!”

Dứt lời, Lôi Vận Trình xoay người bước đi. Không hiểu tại sao sự tràn đầy tự tin của cô lại nhóm lên trong lòng Phong Ấn một ngọn lửa. Lúc cô xoay người, bỗng nhiên Phong Ấn giơ tay kéo cô lại, dùng sức áp cô lên cửa xe, nhấc cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô:

“Lôi Vận Trình, sao anh lại có cảm giác, em vào Không quân không phải là vì muốn được đi bay nhỉ?”

Lôi Vận Trình không hề né tránh, cô to gan nghênh đón ánh mắt của anh: “Ồ? Vậy anh cho rằng em là vì điều gì?”

Phong Ấn chắc chắn bản thân mình không hề nhìn lầm, lóe lên từ đáy mắt cô dường như là luồng sáng kiên định quyết phải thực hiện cho bằng được. Tiếng chuông báo hết tiết tự học buổi tối đã vang lên từ rất lâu rồi, Án Kỳ làm xong câu cuối cùng mới gập vở bài tập lại rồi nhìn xung quanh, phòng tự học chỉ còn lại mỗi cô ấy và Lôi Vận Trình. Cô ấy thu dọn đồ đạc xong liền chạy đến dãy bàn cuối cùng, gõ gõ vào mặt bàn của Lôi Vận Trình: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về? Cậu định ngủ luôn ở đây đấy à?”

“Ngày mai lại có bài kiểm tra, tớ vẫn chưa xem hết phần trọng tâm.” Gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình nhăn nhó, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô tăng tốc thu dọn sách vở.

“Ngoại trừ lời dẫn và mục lục ra thì cả quyển sách đều là trọng tâm hết, xem hết được sao?” Án Kỳ đổi sang ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cô: “Vả lại có lần kiểm tra nào mà cậu không đứng đầu cơ chứ? Liều mạng học hành như thế để cho ai xem hả?”

Lôi Vận Trình nhíu mày nhìn Án Kỳ đầy vẻ ám muội: “Thế cậu thì liều mạng để cho ai thấy hả?”

Nói đến đây, Án Kỳ khó trách được sự thẹn thùng. Hai người nói nói cười cười bước ra khỏi cổng trưởng, bên ngoài lác đác vài người đang đi bộ, còn lại chẳng có ai cả. “Ối? Đã muộn thế này rồi thì Lôi Dật Thành liệu có đến đón cậu không?”

Nhà Lôi Vận Trình cách trường khá xa, thỉnh thoảng Lôi Dật Thành tan ca sẽ tiện đường đón cô về nhà luôn. Án Kỳ là chị em thân thiết nhất của Lôi Vận Trình, tuy rằng hai nhà ngược đường, nhưng Lôi Dật Thành luôn rất phong độ đưa cô ấy về tận nhà. Không biết có phải là vì mối quan hệ khăng khít giữa Án Kỳ và Lôi Vận Trình hay không, nhưng Lôi Dật Thành chưa bao giờ để ý đến thái độ không được bình thường của Án Kỳ đối với mình. Cũng may Án Kỳ là một cô gái thông minh, không quá sốt sắng nói toạc ra tâm tư của bản thân, có thể thường xuyên gặp được anh ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Lôi Vận Trình xem đồng hồ: “Giờ này mà không đến thì chắc là đang bận xử lý vụ gì rồi, mấy ngày gần đây anh ấy bận lắm, tớ cũng chẳng gặp được anh ấy mấy lần.” Thực ra Lôi Vận Trình rất muốn nói cho Án Kỳ biết cô ấy không phải mẫu người mà Lôi Dật Thành thích, vả lại Lôi Dật Thành cũng đã có người trong mộng rồi. Nhưng mỗi lần cô vừa mở miệng nhắc đến chuyện này thì Án Kỳ đều giả ngây giả ngốc mà cắt ngang lời cô, nên cho đến giờ cô vẫn chưa nói ra được. Cô cảm thấy trong lòng Án Kỳ dường như đã hiểu rõ rồi nên cũng không nhắc lại nữa. Lôi Dật Thành không đến, hai người đành chia hai hướng, ai về nhà nấy.

Kỳ nghỉ lần này ngày nào Phong Ấn