Pair of Vintage Old School Fru
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 9.5.00/10/592 lượt.

ói trong veo trêu chọc Hình Khắc Lũy: “Đến Châu Phi sao, nhìn trông đen như vậy?”

Hơn một tháng không gặp, Hình Khắc Lũy đưa ánh mắt hàm chứa nhớ nhung nhìn cô: “Đã đen đến trạng thái bão hòa rồi, không đen thêm nữa.”

Mễ Kha đuỗi tay để sát tay anh: “Gần giống như hắc bạch đối xứng.”

Hình Khắc lũy cầm tay cô: “Chụp ảnh cưới nhiếp ảnh gia điều chỉnh ánh sáng không tốt, màu sắc sai biệt rất lớn.”

Lúc này, tiểu Hạ đi cùng Thúc Văn Ba xen vào nói: “Cái này phải xem kĩ thuật của nhiếp ảnh gia.” Cánh tay khoác vào tay Thúc Văn Ba, cô cười hì hì nói: “Cũng không phải vì chăm sóc da mà cả ngày đều đi tắm nắng chứ?”

Nữ truy nam cách một tầng sa, tiểu Hạ vừa đấm vừa xoa, lại chưa thể bắt được Thúc Văn Ba. Mặc dù anh chưa thừa nhận là bạn trai cô nhưng tiểu Hạ vẫn như cũ đối với anh có hứng thú, hơn nữa cô biết chắc Thúc Văn Ba tính tình dù có nóng nảy cũng không dám hung dữ với cô.

Tiểu Hạ khoác tay anh nói: “Cầu hôn đã nói rồi, cũng đồng ý, chụp ảnh cưới không phải là chuyện sớm hay muộn chứ sao.”

Thúc Văn Ba ngẩn người: “Lúc nào thì cầu hôn rồi hả?”

“Còn muốn ăn vạ” Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào anh, “Bị bó hoa cô dâu của chị Nhã Ngôn đập trúng, không phải nhặt lên đưa cho Mễ Kha sao?”

Thúc Văn Ba phản bác: “Đấy là bị ép nhặt lên sao tính?”

Tiểu Hạ nhíu mày: “Vậy thì sau khi tỉ võ về sẽ ép cưới.”

“Sao có thể như vậy?” Liếc mắt Hình Khắc Lũy, Thúc Văn Ba bạo phát.

Tiểu Hạ tức đến dậm chân: “Thúc Văn Ba anh đừng nghĩ ăn vạ, nói không cưới, muốn người khác không cưới hay sao!”

Hình Khắc Lũy nhìn cô giơ ngón tay cái: “Khí phách!”

Tiểu Hạ nheo mày: “Không phải là ăn vạ thì là gì, ai cũng biết.”

Mễ Kha bật cười, phê bình cô: “Đừng lúc nào cũng bắt nạt người ta.”

“Ai bắt nạt anh ta?” tiểu Hạ nghiêm túc cải chính: “Rõ ràng là thích anh ta.”

Chờ tiểu Hạ đuổi theo Thúc Văn Ba, Hình Khắc Lũy mỉm cười liếc nhìn Mễ Kha: “Ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời, trở về sẽ cưới em.”

Mễ Kha tiến sát lại gần, ôm hông anh: “Nhanh trở lại, em chờ anh!”

Hình Khắc Lũy vỗ nhẹ lưng cô: “Bảo bối nói xem nếu không đạt được quán quân, ba không chịu gả em cho anh thì làm thế nào?”

Mười ngón tay ôm chặt thắt lưng anh, Mễ Kha nói nhỏ: “Vậy thì mang em bỏ trốn.”

Nghe cô nói đến hai chữ bỏ trốn, Hình Khắc Lũy buồn cười lại không cười được, trầm mặc một lát, anh hôn lên trán Mễ Kha: “Đợi.”

Mễ Kha nhớ vẻ mặt anh lúc đấy, có sự mạnh mẽ, kiên định. Không chỉ là giữ vững tình cảm với cô, mà còn là đối với cuộc tỉ võ. Mễ Kha không quan tâm anh có hay không đạt được chức quán quân, chỉ hi vọng anh mạnh khỏe bình an. Nhưng cô biết rõ ràng, thân là quân nhân, đó là một loại vinh dự cùng khẳng định, nên khi xuất chiến, anh sẽ dốc hết toàn lực. Không liên quan đến quân lệnh trạng, cũng không liên quan đến cô.

Đợt so tài này không giống với năm trước, thực chiến tăng cường, quy tắc cũng tàn khốc. Nói chính xác, khi tiếp cận thực chiến, quy tắc không đáng nói. Ngoại trừ năm hạng mục quy định, còn trang bị thêm dã chiến và huấn luyện sinh tồn. Căn cứ theo chương trình sắp xếp: đội ngũ, lý luận quân sự, ném lựu đạn, bắn tỉa, vũ trang việt dã, năm hạng mục quy định diễn ra trong bốn ngày, còn dã chiến, huấn luyện sinh tồn diễn ra trong ba ngày còn lại.

Trận đầu tỉ thí là không khỏi hồi hộp. Buổi tối ở trụ sở, mười người trong đội ngũ huấn luyện khởi động làm nóng cơ thể.

Trận thứ hai tỉ thí lý luận quân sự, thuyết phục bằng cách viết bài trên máy vi tính. Có thể đại diện cho toàn khu tỉ thí, cũng coi là có thực lực, lý luận quân sự tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng năm nay đề thi dùng mẹo, rất khó để qua cửa.

Đại sảnh, nhìn các chiến sĩ cau mày nhìn máy vi tính, mỗi thủ trưởng của từng đoàn, khu cũng ít nhiều lo lắng. Sau khi thi xong, Hách Nghĩa Thành hỏi Hình Khắc lũy lúc đó như thế nào, đồng chí thiếu tá chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Chỉ có thế, chưa đủ trình độ…” kiêu ngạo, tự tin.

Ngày thứ nhất tiến hành hai hạng mục đầu, trận thứ ba ném lựu đạn tiến hành vào ngày thứ hai.

Đối với Hình Khắc Lũy thân thể quân nhân mạnh mẽ cường tráng, ném lựu đạn đạt tới tiêu chuẩn không khó. Nói về độ chính xác, tất nhiên là đã luyện tập. Phân loại theo sở trường Hình Khắc Lũy thật ra là lính kĩ thuật, nhưng từ nhỏ đã tập võ, quanh năm rèn luyện thân thể, cho nên so với lính trinh sát hoàn toàn không thua kém. Nhưng chỉ chú tâm vào tấn công, phương diện ném lựu đạn, so sánh lực tay, anh quả thật hơn một chút.

Ném lựu đạn cần lực tay và eo, trừ việc ném xa, điểm đạn rơi phải chính xác. Bắt đầu tương đối thuận lợi, lúc ném lựu đạn qua vách ngăn, cánh tay và lực eo phối hợp không tốt nên cánh tay bị trật khớp.

Thừa dịp bác sĩ nắn khớp bị trật cho Hình Khắc Lũy, Hách Nghĩa Thành trêu chọc: "Lần này phiền toái rồi, nếu thất bại thật sự phải mang Mễ Kha bỏ trốn sao."

Hình Khắc Lũy lườm anh ý nói anh cố ý bỏ đá xuống giếng: "Lão đại anh thật không phúc hậu, tự dưng nghe lén người khác nói chuyện."

Hách Nghĩa Thành cười nói: "Tại sao gọi là nghe lén? Đó là vì ngũ quan nhạy cảm, thính giác tốt."

"Thính giác tốt?" Hình Khắc Lũy rên lên một tiếng, "Xem ra bị chị d