để, ở một nơi xa Thiệu Vũ Hàn lấy tay đè lên ngực, làm thế nào cũng không ức chế được nỗi đau đớn đang trào ra.
Thời tiết cuối hè có chút lạnh, gió thổi mạnh cuốn các lá cây rơi dưới đất bay toán loạn, không gian thanh tĩnh có vẻ tiêu điều. Thẩm Gia Ngưng trượt ngã khỏi xe lăn ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc. Trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mễ Kha rốt cuộc không nhịn được, nhanh chóng quay lưng đi, khẽ ngẩng đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như đang giải phóng hết những đau thương trong mấy năm qua. Không biết bao lâu, lâu đến mức chân Mễ Kha tê dại, tiếng khóc của Thẩm Gia Ngưng mới nhỏ lại.
“Những năm qua, giống như là giấc mơ, trong mơ toàn máu đỏ, còn tiếng quát tháo, tiếng phanh xe, rất muốn chạy nhưng những âm thanh đó như quấn lấy không dứt được. Thường xuyên ở trong mơ thức tỉnh, nhưng khi tỉnh lại cảm thấy ngày tối quá, mà trước mặt lại là những gương mặt xa lạ, nên cảm thấy sợ.” Thẩm Gia Ngưng giọng nói bình tĩnh thuật lại, cái loại bình tĩnh mà thê lương đến bi thương: “Sau khi phẫu thuật thì không gặp phải những giấc mơ này, nhưng mỗi lần mở mắt lại nhìn thấy Thiệu Vũ Hàn mỉm cười quen thuộc, có ảo giác như tất cả mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.”
“Cực kì hối hận, hối hận không nên sinh nhật đêm đó một mình đi uống rượu. Anh ấy chỉ là tạm thời có cuộc phẫu thuật, cùng là bác sĩ sao lại không thông cảm cho anh. Nhưng khi tỉnh lại thấy người đàn ông ở bên cạnh, đã biết tất cả quá muộn.”
“Hi vọng xa vời, Thiệu Vũ Hàn sẽ tha thứ, nhưng tên cầm thú cũng không buông tha.” Tầm mắt mơ hồ, Thẩm Gia Ngưng trong mắt dâng lên sương mù: “Hắn ta chụp ảnh, đe dọa phải quan hệ cùng hắn.”
Cho nên Thẩm Chính ngày đó trên đường bắt gặp một người đàn ông không phải là Thiệu Vũ Hàn, mà Hình Khắc Lũy lúc đi khuyên can Thẩm Gia Ngưng là lúc cô biểu hiện khác thường, bị áp lực và đe dọa.
“Muốn kiện hắn, còn muốn ở cùng Vũ Hàn. Trong lòng ôm hi vọng, nếu rời khỏi bệnh viện cơn ác mộng sẽ kết thúc. Lúc ấy cảm thấy may mắn vì chưa công bố với mọi người cùng Vũ Hàn yêu nhau.” Giống như không nói được nữa, Thẩm Gia Ngưng quay đầu nhìn về phía ngọn núi phía xa, dừng lại thật lâu: “Đã chuẩn bị nói với Vũ Hàn muốn đổi công việc thì lại, mang thai.”
Nước mắt không khống chế được rơi xuống, cô cười buồn bã: “Trong mắt Vũ Hàn, tôi là một cô gái tốt ‘băng thanh ngọc khiết’ nhưng thực tế…Không thể làm gì, cũng không có dũng khí đối diện, cuối cùng chỉ có thể giả say buộc anh phải chia tay.”
Nhưng điều Thẩm Gia Ngưng không ngờ tới là dù cô nói chia tay, nhưng khi đi trao đổi học tập anh vẫn gọi điện, gửi thư, vẫn mạnh mẽ nói: anh chờ cô, tâm ý của anh vì cô mà mở. Vì muốn anh chết tâm, cô đưa anh thiệp mời. Khi thư của anh không còn gửi đến, cô khóc cả đêm.
Không bao lâu sau, Thẩm Chính phát hiện cô có thai. Tức giận đau lòng, Thẩm Chính chỉ vào mặt con gái tuyệt vọng hỏi: “Là ai?”
Thẩm Gia Ngưng khi đó uống thuốc phá thai, mơ hồ cảm thấy đau đớn, cô nhịn đau nói: “Không cần ba phải quan tâm.”
Thẩm Chính vô cùng tức giận nhưng không hạ được quyết tâm không để ý tới con gái, thấy sắc mặt cô trắng bệch, suy yếu vội đưa đến bệnh viện lục quân. Thẩm Gia Ngưng tất nhiên không chịu, nhưng sức cô không chống lại được sức mạnh của Thẩm Chính, bị ôm lên xe. Vừa gặp Thẩm Gia Nam tan học về, nhìn ba và chị cãi nhau cô chạy theo lên xe an ủi Thẩm Gia Ngưng.
Trên đường đi xảy ra tranh chấp, sắp tới bệnh viên lục quân thì có một chiếc xe ngựa lao ra, Thẩm Chính vốn là không tập trung không kịp phản ứng, nên xảy ra tai nạn. Nhưng trong một giây nguy cấp kia, bản năng của người cha ông bẻ tay lái, khiến cho hai con gái không bị đụng quá mạnh. Cứ như thế, Thẩm gia gặp biến cô nghiêng trời lệch đất.
Lỗ Tấn từng nói: sinh tối đại đích bi ai mạc quá vu mộng tỉnh chi hậu vô lộ khả tẩu (* )Một biến cố lớn như thế đột nhiên xuất hiện. Có lẽ phụ tử liền tâm, sau khi Thẩm Gia Ngưng hôn mê tỉnh lại thì không cần nói gì cũng biết vĩnh viễn mất đi Thẩm Chính.
(*): mình không hiểu rõ lắm chắc đại ý đau thương lớn nhất trong sinh mạng đó là sau khi tỉnh mộng lại phát hiện mình không còn con đường nào để đi, nhưng vì sợ ed không chính xác nên sẽ để nguyên văn hán việt câu này, mọi người biết thì chỉ giúp nhé, cảm ơn nhiều).
Còn sống lại trở thành một loại đau khổ, còn sống thanh tỉnh chính là đau càng thêm đau.
Một ngày kia, thế giới của Thẩm Gia Ngưng hoàn toàn sụp đổ.
Thật ra thì trong lòng cũng dự đoán nhiều tình huống, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Hình Khắc Lũy vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, anh liên tục hít sâu sau đó hỏi: “Là ai?” đối diện với vẻ mặt trầm mặc của Thẩm Gia Ngưng, anh lấy giọng điệu khẳng định: “Là bệnh viện lục quân.”
Tất nhiên không phải tự dưng suy đoán. Có thể khiến Thẩm Gia Ngưng e ngại như vậy, tất nhiên là người mà cô và Thiệu Vũ Hàn đều biết, nếu không cô ấy cần gì phải từ chức trốn tránh? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, Hình Khắc Lũy hỏi cô: “Có phải Phó Bột Viễn?”
Thẩm Gia Ngưng sắc mặt thay đổi.
Quả nhiên là hắn ta. Hình Khắc Lũy một qu
