pacman, rainbows, and roller s
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

giận, ngược lại ngày thứ hai Hình Hiệu Phong và Hạ Vũ Hồng tự mình tới cửa, thì giống như những bậc cha mẹ khác, nhiệt tình đối đãi.

Chờ khi Mễ Kha đem báo cáo kết hôn gửi đi thì Hình Khắc Lũy nhiệt liệt muốn mời cô chủ nhật tới căn cứ tập huấn gặp anh. Mễ Kha ban đầu không chịu, sợ anh hưởng đến anh, sau đó lại nghe anh nói thời gian huấn luyện bên ngoài kéo dài, muốn gặp mặt cùng cô thương lượng chuyện kết hôn, Mễ Kha mới miễn cưỡng đồng ý.

Thúc Văn Ba lái xe đưa Mễ Kha đi, đồng hành còn có tiểu Hạ. Mễ Kha rất tò mò vì sao tối hôm qua gọi điện tiểu Hạ còn mắng người nào đó không hiểu phong tình, hôm nay lại hai người cùng đi đến. Tiểu Hạ dường như tức giận vẫn chưa tiêu tan, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thúc Văn Ba đang lái xe, giận dỗi nói: “Mình là muốn cùng bạn đi tới điểm đóng quân dã ngoại, không liên quan tới anh ta.”

“Ai nói mình đi đóng quân dã ngoại?” Mễ Kha phản bác: “Mình cùng Hình Khắc Lũy thương lượng chính sự, sau đó buổi tối sẽ trở về.”

Tiểu Hạ ghét bỏ liếc cô một cái: “Để tâm một chút đi.”

Mễ Kha không hiểu ý cô, mãi đến khi đến điểm tập huẫn mới phát hiện bị Hình Khắc Lũy lừa. Đoàn 5-3-2 huấn luyện sớm muộn không kết thúc, lại kết thúc đúng vào chiều nay. Nhìn các chiến sĩ rời khỏi, Mễ Kha nhào tới đánh anh: “Tập huấn kết thúc, anh lừa em tới làm gì?”

Hình Khắc Lũy mặc trang phục quân huấn, ôm chặt Mễ Kha, sau đó cánh tay có lực nâng cô lên cao rồi hạ xuống cười sang sảng tuyên bố: còn có thể làm gì, ăn em thôi!”

Trong tiếng kêu sợ hãi xen lẫn tiếng cười sắc bén của anh, Mễ Kha ôm sát cổ anh không buông tay.

Sau khi đùa giỡn, Hình Khắc Lũy và Thúc Văn Ba chuẩn bị làm cơm tối. Khi mùi thơm của dê nướng tỏa ra, Mễ Kha và Tiểu Hạ ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa tiểu Hạ đề nghị cùng Hình Khắc Lũy uống rượu. Thấy Thúc Văn Ba cúi đầu không nói, Hình Khắc Lũy đá bắp chân anh, sau đó dưới tình huống không được đáp lại, mơ hồ nhận ra, Hình Khắc Lũy chuốc say tiểu Hạ.

Lúc Thúc Văn Ba đưa tiểu Hạ về lều trại nghỉ ngơi, Hình Khắc Lũy dẫn Mễ Kha đi dạo bên bờ sông.

Có lẽ là dã ngoại nên ánh trăng đêm đó cực kì sáng, cùng với ánh sáng của các ngôi sao trên bầu trời, khung cảnh ánh sáng đẹp lạ thường. Nhìn về phía chòm sao bắc đẩu thất tinh, nghe trong rừng âm vang tiếng kêu của côn trùng, tiếng ếch, tiếng dế, Mễ Kha cảm giác thật yên bình.

Xoay người chui vào trong ngực Hình Khắc Lũy, Mễ Kha kiễng chân hôn lên má ánh: “Cám ơn anh cho em nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao đẹp đến như thế này.”

Hình Khắc Lũy vuốt nhẹ chóp mũi cô, động tác hàm chứa sự cưng chiều, anh nói: “Em vui là được.”

Mễ Kha cười đến mặt mày cong cong hôn lên môi anh.

Nụ hôn vừa dứt, dưới ánh trăng sáng, sóng gợn lăn tăn, Hình Khắc Lũy thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Chuyện này, ánh trăng em cũng đã thưởng thức rồi, bây giờ nên tiến hành môn học kế tiếp rồi.”

“Môn học kế tiếp cái gì…” Khi bàn tay mềm mại của Mễ Kha bị nắm lấy, khi Hình Khắc Lũy một chân quỳ xuống, cả thế giới dường như yên tĩnh lại, chỉ còn giọng nói của anh:

“Mặc dù anh dáng dấp thật đẹp trai, cũng có chút bản lãnh, nhưng cũng không phải là người tốt nhất. Nhưng anh yêu em, hơn nữa bảo đảm: đối với vợ trung thành như đối với Đảng, tuyệt đối không trêu chọc đào hoa. Cho nên bảo bối, sau ba mươi năm đùa giỡn, thừa dịp anh chưa biến thành ông lão, cầu xin em gật đầu, để cho anh từ ông xã dự bị chuyền thành chính thức.”

Nói thật ra, lời cầu hôn của anh chẳng ra gì, hình thức cũng không sáng tạo, thậm chí trên người anh đều là quân huấn bẩn thỉu dơ dáy, tất cả đều không phù hợp với ý nguyện, nhưng đây là phong cách hành sự của anh. Thêm nữa giọng nói của anh lại quá mức dịu dàng thận trọng, làm tim Mễ Kha không khống chế được đập nhanh hơn.

Từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn chuẩn bị từ sớm, Hình Khắc Lũy để trên đầu ngón tay Mễ Kha: “Em chê anh lời nói lưu manh, anh sửa; e không thích anh hút thuốc, anh cai; chỉ cần em đồng ý gả cho anh… anh tất cả nghe theo em. Bảo bối, em nguyện ý không?

Nhìn người đàn ông đang chú tâm nhìn cô, Mễ Kha nước mắt từng giọt rơi xuống: “Hình Khắc Lũy.” Cô nhẹ giọng nhưng kiên định nhìn anh nói: “Ánh trăng đẹp như vậy, em nguyện ý cả đời cùng anh thưởng thức.”

Chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, thì người quân nhân cường tráng cương quyết đó cũng cảm động muốn rơi lệ.

Đứng dậy, Hình Khắc Lũy ôm Mễ Kha vào trong ngực, hôn cô dịu dàng nói: “Mễ Kha, anh yêu em!”

Ánh sáng của khắp nơi trên thế giới gần như trong khoảng khắc bao phủ hai người.

Một tòa thành, hai người, nắm tay cả đời! Biết Thẩm Gia Ngưng đang trong giai đoạn bình phục, Mễ Kha đi thăm cô.

Đứng ở cửa phòng bệnh, Mễ Kha nhìn thấy một cô gái ngồi trước cửa sổ, ánh sáng cuối ngày chiếu lên người cô, khiến cả người cô bao bọc ánh sáng màu vàng ấm áp. Gương mặt yêu tĩnh, nhẹ nhàng. Thiệu Vũ Hàn nghiêng người đứng cạnh cô, hình như nói chuyện gì với cô, nhưng cô vẫn im lặng.

Hình Khắc Lũy than thở: “Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, vẫn là như vậy, không nói chuyện với bất kì ai.”

Mễ Kha suy nghĩ một chút: “Có lẽ cô ấy nhớ ra rồi.”

Hình Khắc L