da mặt mỏng không làm nên chuyện. Hơn nữa Dao Dao bây giơ cự tuyệt anh ta, theo như tình cảm của Dao Dao đối với Lí Hằng cũng không dễ dàng tiếp nhận người khác, cho nên chỉ cần Lí Niệm cố gắng chịu đựng, bắt được vào tay là chuyện sớm hay muộn.” Sau đó lấy ánh mắt có ý bảo quản lý tới, anh hỏi: “Lý Niệm trong khoảng thời gian này có đến không?”
“Không sai biệt lắm, so sánh với thẻ chấm công còn chính xác hơn.” Quản lí trả lời thành thật: “Bây giờ đang ở trên phòng ăn cơm với quản lý Dao.”
Hình Khắc Lũy gật đầu một cái, sau đó hả hê nhìn Mễ Kha, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Không biết lúc nào thì giống chúng ta, củi khô gặp lửa bốc cháy.”
Mễ Kha lườm anh, khẽ sẵng giọng: “Đừng tưởng ai cũng lưu manh như anh.”
Hình Khắc Lũy chỉ mỉm cười không nói.
Củi khô bốc lửa tất nhiên là hơi khoa trương, chỉ là Lý Niệm bị bức đến sắp điên là thật. Sau việc bị thương lần trước, Lý Niệm xác định trong lòng Hình Khắc Dao không phải là hoàn toàn không có anh, cần một câu nói của cô quả thật so muốn lấy mạng anh còn khó hơn. Không còn kế sách nào, anh bị huynh đệ tốt “xúi giục” làm bộ vô ý nói có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh, vốn hi vọng Hình Khắc Dao có thể có chút phản ứng, kết quả cô có phản ứng, lạnh nhạt nói: “Vậy thì gặp mặt, xem có hợp với anh không” Khi đó “bộp” một tiếng, anh vứt chiếc đũa xuống bàn.
Hình Khắc Dao thấy anh đột nhiên tức giận sở hãi theo bản năng co người lại, không đợi cô nói nữa, Lý Niệm nắm chặt cổ tay cô, từng chữ từng câu cực kì tỉnh táo: “Gặp mặt? Em cứ như thế vội vã đẩy anh ra ngoài thật sao? Hay là anh biểu đạt tâm ý chưa đủ khiến em không hiểu? Hình Khắc Dao, em có thể hay không dũng cảm một chút? Hay là em cảm thấy anh căn bản không đáng giá để em bước lên một bước? Không cần nói em yêu anh trai anh đến như thế nào, càng đừng dùng thân phận chú của Hành Hành mà phủ nhận anh, nếu như anh ấy vẫn còn, nếu như hai người kết hôn, anh làm sao có thể ở đây cùng em nói những lời này?!”
Vậy mà tất cả cũng chỉ là nếu như…!
Lí Hằng mất đi là sự thật đau lòng nhất, cho dù ai cũng không có khả năng thay đổi.
Hình Khắc Dao làm sao không hiểu, nhưng… cúi đầu, nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào: “Lý Niệm, em… sợ.”
Từ sau lần cô xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, Lý Niệm cũng không giống như trước ẩn nhẫn, quan tâm đối với Hình Khắc Dao, anh biểu hiện như đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không hề kiêng dè. Nhất là vào mười lăm tháng giêng đi đến nhà cô, càng có ý muốn nói rõ với Hình Hiệu Phong muốn chăm sóc nửa đời sau của cô, Hình Khắc Dao trải qua năm năm kiên trì toàn quân tan rã, kể từ khi đó, anh càng cấp tốc lui giữ. Nhưng càng muốn tháo phòng bị trong lòng xuống, càng sợ quan hệ chị dâu, em chồng khiến anh bị người ngoài chỉ trích, càng sợ nghề nghiệp cảnh sát của anh phía sau ẩn núp tử vong nguy hiểm tính mạng.
Tất cả, tất cả đều làm cho Hình Khắc Dao chùn bước. Trước mặt tình yêu, Lý Niệm lại có một loại chấp niệm. Nhìn người con gái hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp, lại kiên định trước mắt, khiến cho anh không thể không có cô. Kể cả cô cả đời đều yêu anh trai Lí Hằng, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần cô nguyện ý ở cạnh anh, cho anh chăm sóc và bảo vệ, Lý Niệm sẽ cam tâm tình nguyện.
Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Hình Khắc Dao, Lý Niệm không nhịn được, ôm cô vào trong ngực, anh giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi Dao Dao, anh không nên ép buộc em. Anh đồng ý sẽ chờ đợi em, dù là cả đời, chỉ là… em có thể hay không đừng đẩy anh ra xa? Để anh chăm sóc anh, chăm sóc Hành Hành, anh còn là chú của Hành Hành…”
Người đàn ông từ trước đến giờ luôn cao ngạo, giờ phút này lại nhỏ giọng cầu xin, Hình Khắc Dao làm sao lại không động tâm?
Mặt chôn sâu vào ngực anh, cô khóc không thành tiếng.
Nghe tiếng khóc của em gái, cùng lời nói dịu dàng an ủi của Lý Niệm, Hình Khắc Lũy đứng ở ngoài cửa có cảm giác như trút được gánh nặng.
Chuyện của Hình Khắc Dao và Lý Niệm, có lẽ chỉ cần một chút cơ hội nữa là có thể được hạnh phúc, có lẽ phải cần… thời gian. Mặc dù Hình Khắc Lũy không nghĩ dùng thời gian để chứng minh cho tình yêu, nhưng đối với tình yêu khắc sâu trong lòng của Hình Khắc Dao, để cho em gái có thể hoàn toàn tiếp nhận thân phận đặc biệt của Lý Niệm, đây không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nhưng mà khi kết cục đã xác định được rõ ràng, thì quá trình gian khổ đó cũng không đến nỗi quá gian nan không thể chịu đựng được. Hơn nữa khi Hình Khắc Dao không hề đề cập tới việc Lý Niệm đi xem mắt, thì Lý Niệm cảm thấy hạnh phúc chỉ còn cách anh một bước chân.
So sánh với Lý Niệm không dễ dàng, Hình Khắc Lũy cũng không nhẹ nhàng. Dục vọng giống như lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, không cách nào dập tắt, kể từ sau khi có quan hệ tiếp xúc thân mật với cô, anh bộc phát vội vàng muốn Mễ Kha làm vật phẩm quân dụng dành riêng cho anh. Phát huy trọn vẹn đặc điểm quân nhân, nhanh, chính xác, mạnh mẽ, Hình Khắc Lũy trở về doanh trại viết báo cáo kết hôn, thậm chí còn chưa tới xin phép Mễ Ngật Đông.
Thời điểm nhận được điện thoại của Hình Khắc Lũy, Hách Nghĩa Thành đang cùng Hạ Nhã Ngôn thử áo cưới, đồ
