ng chí tham mưu trưởng tâm tình thật tốt trêu ghẹo: “Tôi đoán một chút, sẽ không giống như Hạ Hoằng Huân để cho tôi thúc giục bộ chính trị nhanh chóng xác minh chứ?”
Bị hiểu rõ tâm tư, Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Lão đại anh biết, em cần pháp luật bảo hộ, càng nhanh càng tốt.”
Hách Nghĩa Thành thuận miệng mắng: “Khốn kiếp.” Sau đó giáo huấn anh: “Trình tự cũng không hiểu, báo cáo kết hôn đưa lên sao? Chờ Mễ Kha trở về gửi báo cáo rồi nói.”
Hình Khắc Lũy tất nhiên là hưng phấn hơi quá, nghe vậy nói: “Lệ Hành nói cho em biết, đến giai đoạn này nên mời anh xuất mã.”
Bắt đầu trị cậu ta? Hách Nghĩa Thành không nhịn được cười: “Câu ta chính là muốn cậu bị tôi mắng.”
Vừa cúp máy đã thấy Hạ Nhã Ngôn mặc áo cưới giống như công chúa bước ra ngoài, nghiêng đầu nhìn Mễ Kha đang giúp cô sửa tóc, cô hỏi: “Hình Khắc Lũy à?”
Không thể trả lời, nhìn chằm chằm vào vị hôn thê, ánh mắt Hách Nghĩa Thành trở nên nóng bỏng, tiến đến một bước cầm tay Hạ Nhã Ngôn, đường đường đồng chí tham mưu trưởng lúc này lại sững sờ một hồi lâu, vụng về nói: “Đẹp!”
Hạ Nhã Ngôn cong môi, hơi sẵng giọng: “Giống người ngốc.” Sau đó xoay người sang chỗ khác, cố ý hỏi anh: “Như vậy nhìn cũng được sao?”
Thấy lưng của cô trắng trợn bại lộ trong không khí, Hách Nghĩa Thành lập tức thu hồi lại câu khen ngợi vừa nãy, nhíu mày: “Thiết kế như vậy là sao? Đây là tiết kiệm vải vóc cho anh à?” Thấy Mễ Kha cười trộm, anh nghiêm mặt: “Cũng biết cười, thử mặc một bộ như vậy cho Hình Khắc Lũy nhà em nhìn, xem cậu ta có xé ngay tại chỗ không. Đi, giúp Nhã Ngôn thay bộ khác.”
Hạ Nhã Ngôn không thèm nghe theo lời anh, nhìn vào gương: “Em thích cái này. Chỉ là hông hơi mập một chút, nếu gầy đi một tí…”
“Còn gầy?” Hách Nghĩa Thành ánh mắt khóa trụ eo nhỏ của cô: “Còn có thể thở được sao?”
Mặc kệ có thở được hay không, dù sao Hạ Nhã Ngôn nói thích, tóm lại Hách Nghĩa Thành sẽ thỏa hiệp. Cho nên dù phê bình áo cưới đó phần lưng khêu gợi nhưng hôn lễ hôm đó Hạ Nhã Ngôn vẫn mặc trên người.
Khi Hạ Nhã Ngôn xinh đẹp từng bước từng bước đi qua cổng hoa, khi Hách Nghĩa Thành bàn tay mềm mại của vợ, khi Mục Khả trong hội trường hôn lẽ đánh bản nhạc quân hành, đôi vợ chồng mới cưới, không hẹn mà nhớ tới lần đầu quen biết…
Sáu năm trước tỷ võ toàn quân chuẩn bị kết thúc, Hách Nghĩa Thành chuẩn bị chạy nước rút thì vết thương trên đùi bị đau, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng thân thể của anh bị ngã xuống. Sau khi tới bệnh viện thì Hạ Nhã Ngôn mặc áo blouse trắng tỉnh táo sắp xếp giúp anh kiểm tra.
Sau khi xem phim chụp, Hạ Nhã Ngôn liếc nhìn Hách Nghĩa Thành, giao phó y tá: “Chuẩn bị phẫu thuật.”
“Phẫu thuật?” Hách Nghĩa Thành không ngờ lại nghiêm trọng như thế: “Ngày mai còn có một buổi tỷ võ, tôi…”
Không đợi anh nói xong Hạ Nhã Ngôn đã cắt lời, cô lấy ánh mắt khiển trách nhìn anh: “Ý của anh là ngày mai còn tham gia luận võ?” Thấy Hách Nghĩa Thành gật đầu, sổ tay ghi bệnh trong tay cô “bốp” một tiếng vỗ lên trên bàn: “Bắp thịt vận động mạnh bị tụ huyết, nguyên nhân không thể tiếp thu được vận động nên xảy ra chấn động, ngoại lực trực tiếp tác động đến xương cốt, dẫn tới nứt xương, không phẫu thuật, sẽ bị tàn phế. Anh xác định còn muốn đi tham gia luận võ?”
Hách Nghĩa Thành kiên trì nói: “Cô chỉ cần giảm đau cho tôi, cảm ơn!”
Hạ Nhã Ngôn tháo khẩu trang xuống, gương mặt xinh đẹp hàm chứa giận dữ, giơ tay chỉ chỉ vào cầu vai lấp lánh ánh sáng của anh: “Ra lệnh cho tôi sao đồng chí trung tá?” Thấy anh cố chấp không lên tiếng, cô lời nói cũng không kiêng dè: “Đến bệnh viện, đừng nói trung tá, tướng quân cũng phải nghe tôi: Xoay mặt nhìn về phía một quân sĩ, cô hỏi: “Ai kí tên?”
Là thuộc hạ của Hách Nghĩa Thành, binh sĩ trẻ tuổi tất nhiên là không dám kí tên. Mà theo quy định bệnh viện, không có người nhà kí tên không thể làm phẫu thuật. Hạ Nhã Ngôn bất đắc dĩ đem tình huống nói cho lãnh đạo, sau khi thủ trưởng Hách Nghĩa Thành đồng ý, cô trực tiếp đẩy người vào phòng phẫu thuật.
Sau cuộc phẫu thuật, Hách Nghĩa Thành hỏi: “Nếu như thủ trưởng của tôi không đồng ý?”
Hạ Nhã Ngôn cúi đầu lật xem sổ ghi bệnh, không ngẩng đầu: “Vậy tôi sẽ kí thay!”
Hách Nghĩa Thành đang tức giận về việc luận võ, nghe vậy châm chọc: “Lá gan cô khá lớn!”
Hạ Nhã Ngôn cầm sổ ghi bệnh gõ gõ vào chân trái khỏe mạnh cảu anh: “Tôi không can đảm anh đã thành người què rồi.”
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của cô, Hách Nghĩa Thành vung tay hất đổ cốc nước đầu giường.
Khi đó quen biết có thể nói kích tình bắn ra bốn phía. Sau đó bởi vì Mục Khả và Hạ Hoằng Huân yêu nhau, vẫn là tràn ngập mùi thuốc súng. Vậy mà quanh đi quẩn lại đã sáu năm, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Làm cho người ta không khỏi cảm thán: đúng là số mệnh.
Ánh nắng tháng năm rực rỡ, tình yêu của Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn đã tu thành chánh quả. Đeo nhẫn cho cô, trong nháy mắt anh rõ ràng thấy được khóe mắt cô ngập nước, lấy tay lau nhẹ nước mắt cho cô, Hách Nghĩa Thành nghẹn ngào: “Từ giờ trở đi, vất vả cho em phải gánh vác trọng trách quân tẩu. Nhã Ngôn, cảm ơn.”
Hạ Nhã Ngôn khóe mắt rưng rưng, khẽ cười: “Mặc kệ con đường