phía trước chông gai thế nào, em nguyện ý ở bên cạnh anh.”
Một câu nói, hàm chứa tâm ý kiên định. Cảm động tất cả những người có mặt ở đây, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Hách Nghĩa Thành ôm cô dâu mới vào trong ngực, cuộc đời anh bây giờ bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Thấy Mễ Kha cảm động đến nước mắt lưng trong, Hình Khắc Lũy vừa giúp cô lau nước mắt vừa cảm thán: “Cố gắng đuổi theo rốt cuộc vẫn chậm, từ cầu hôn đến kết hôn cũng bị vượt qua, những gì tốt một chút đều bị bọn họ dùng, anh hùng như anh còn đất dụng võ sao?” Nắn nắn tay Mễ Kha, anh ăn vạ nói: “Bảo bối, anh áp lực rất lớn.”
Mễ Kha hít hít mũi: “Tại anh tài nghệ không bằng người.”
Tài nghệ không bằng người? Bất kể là phương diện gì, kể cả phương diện kĩ thuật, Hình Khắc Lũy đều không thừa nhận không bằng người! Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục, Hình Khắc Lũy bị Mễ Kha coi thường, sau khi bị bó hoa cô dâu đập trúng gáy, thì một mặt trong tiếng hoan hô của mọi người nhặt bó hoa lên một chân quỳ xuống, một mặt khác khí Mễ Kha thẹn thùng e lệ nhận bó hoa kéo anh đứng lên thì anh dưới tình thế bắt buộc nói: “Em chờ!”
Người đàn ông này, phương thức biểu đạt tình cảm cũng khác so với người khác. May mắn Mễ Kha đã quen với ngôn ngữ biểu đạt điển hình này của anh, hiểu được anh đang nói sẽ cho cô một hôn lễ có lẽ không long trọng nhưng nghiêm túc, thật sự cầu hôn, nếu không biết còn tưởng anh đang tức giận muốn xử lý cô. Dù sao mặc kệ như thế nào, tâm của Mễ Kha đã giao phó cho anh, những thứ khác chỉ là hình thức, đối với cô, không hề quan trọng.
Sau buổi lễ kết hôn của Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn, ngày phẫu thuật của Thẩm Gia Ngưng cũng tới gần. Bởi vì phải dẫn quân đi tập huấn, Hình Khắc Lũy không thể tự mình tới bệnh viện. Nhận được điện thoại của Mễ Kha là buổi tối, trong loa truyền đến tiếng khóc của Mễ Kha, anh theo bản năng cau mày: “Chẳng lẽ…”
Mễ Kha tiếng khóc mang theo âm thanh nức nở gấp rút nói: “Không phải.” Sau đó dùng sức dụi dụi hai mắt: “Phẫu thuật thành công.”
Hình Khắc Lũy hít sâu: “Bé ngốc, em khóc cái gì?”
Mễ Kha hốc mắt nóng lên, “Giải phẫu thuận lợi khối u cắt bỏ, nhưng khi giáo sư Lý còn chưa ra khỏi phòng giải phẫu, cô ấy đã…”
Hình Khắc Lũy có dự cảm không tốt, “Bệnh tim tái phát.”
Hồi tưởng lại Thẩm Gia Ngưng trong phòng kiểm tra bệnh tim tái phát Mễ Kha chân đã mềm nhũn. Hết sức đè lại tuyến lệ, cô thuật lại tình cảnh lúc ấy cho Hình Khắc Lũy. Hình Khắc Lũy mới biết trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật, Thiệu Vũ Hàn mới trên đường ranh giới sống chết đoạt lại tính mạng của Thẩm Gia Ngưng. Khi Thẩm Gia Ngưng đưa vào phòng ICU, Thiệu Vũ Hàn bởi vì khẩn trương quá độ, ở trong phòng nghỉ hai tiếng mới hoàn hồn lại.
Khi thấy Thiệu Vũ Hàn trên mặt nở nụ cười mệt mỏi, vì công việc của Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn ngay cả trăng mật cũng không đi, thiếu chút nữa bật khóc, cô muốn nói dù giải phẫu thất bại anh cũng không cần cảm thấy áy náy, bởi vì Thẩm Gia Ngưng từ trước đến giờ không phải là trách nhiệm của anh, nhưng lời vừa tới miệng, lại trở thành hai chữ: “Anh họ…”
Ánh mắt đầy tia máu nhìn về phía Hạ Nhã Ngôn, Thiệu Vũ Hàn vỗ vỗ vai cô: “Anh không sao.”
Chỉ ba chữ đơn giản, trách nhiệm lại có thể là ba mươi năm, hay còn lâu hơn. Hạ Nhã Ngôn không phải là có thể hoàn toàn hiểu được tâm trạng Thiệu Vũ hàn, lúc Hạ Hoằng Huân biết được anh sẽ tiến hành phẫu thuật chỉ nhắc nhở cô: “Ủng hộ anh ấy là được, cái gì cũng đừng nói.”
Thân là huynh trưởng, Hạ Hoằng Huân hiểu rõ Thiệu Vũ Hàn, biết chuyện mà anh quyết định, không phải ai cũng dễ dàng khuyên được. Mà làm một người đàn ông, nhất là một người đàn ông trưởng thành, Hạ Hoằng Huân cho rằng: Chỉ cần Thiệu Vũ Hàn biết mình đang làm cái gì, là đủ rồi. Về phần kết cục giữa Thiệu Vũ Hàn và Thẩm Gia Ngưng, người khác không thể đoán trước.
Sau khi báo cáo kết hôn được phê chuẩn, Hình Khắc Lũy tiếp nhận nhiệm vụ mang binh ra ngoài tập huấn. Cho nên khi báo cáo kết hôn được phê chuẩn chuyển tới tay Mễ Kha thì trưởng ban Hình còn chưa kịp tới cửa bái phỏng ba vợ, Mễ Kha lấy hết dũng khí nói muốn cùng Hình Khắc Lũy kết hôn, Mễ Ngật Đông trở mặt ngay tại chỗ “Là hai đứa kết hôn? Con kết hôn? Chuyện lần trước coi như xong, lần này chuyện lớn như vậy, cậu ta không phải là cần phải tới cửa gặp mặt ba nói chuyện? Cậu ta rốt cuộc có hay không có thành ý?”
Mễ Kha bị ba rống giận, co rụt bả vai, nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy dẫn binh tập huấn ở bên ngoài, không ở trong thành phố, chờ huấn luyện kết thúc anh ấy sẽ tới.”
Mễ Ngật Đông nghe vậy tức giận: “Vậy chờ cậu ta tới hãy nói.”
Mễ Kha yên lặng đem báo cáo kết hôn thu lại, nhanh chóng trở về phòng gọi điện cho Hình Khắc Lũy. Biết đã chọc giận ba vợ, Hình Khắc Lũy sốt ruột nổi giận: “Không phải đã dặn sau khi nhận được báo cáo kết hôn, gọi điện cho anh trước, sao lại tự mình nói với ba hả?” Giáo huấn nàng dâu nhỏ xong, anh vội gọi điện cho ba vợ chịu tội, một giờ sau, tin nhắn gửi đến: “Thu phục!”
Mễ Kha không rõ ràng lắm Hình Khắc Lũy nói gì mà có thể dụ dỗ ba cô, tóm lại Mễ Ngật Đông không bởi vì cô tiền trảm hậu tấu mà tức