phản ứng nhào qua cắn anh, cuối cùng gương mặt nhỏ nhắn quay về phía cửa lầu bầu: “Cũng không biết có phải gạt em không, nhìn dáng vẻ anh một chút cũng không giống như lần đầu tiên.”
Hình Khắc Lũy nghe thế cười vang, ôm nàng dâu nhỏ vào trong ngực, khóe mắt đuôi mày đều là sự vui sương. “Đây là bản năng của đàn ông, không cần phải học. Dám hoài nghi sự trong sạch của anh, anh cắn em!” Miệng tay cùng sử dụng ở trên người Mễ Kha tung hoành, đợi đến khi cô hoàn toàn mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, anh dùng trán đỡ lấy cô, lấy giọng trầm thấp dịu dàng nói: “Người khác anh không biết, nhưng đối với anh: tâm không động, thì sẽ không động! Hiểu không, bé ngốc?”
Giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp bao phủ bọn họ, Mễ Kha nhìn gương mặt sáng sủa của Hình Khắc Lũy, cùng với đáy mắt đen đầy vẻ kiên định của anh, cô ôm sát cổ anh, khẽ mỉm cười mà không biết.
Hình Khắc Lũy dậy sớm thì đã gọi điện thoại cho Hạ Nhã Ngôn xin phép cho Mễ Kha nghỉ, nhưng đợi hai người đùa nghịch một hồi, Mễ Kha lại nói muốn ra ngoài một lát. Hình Khắc Lũy thấy cô ra vẻ thần bí làm sao chịu thả người, nhưng dù anh hỏi thế nào cô cũng không nói. Hình Khắc Lũy không còn cách nào khác rất vô sỉ uy hiếp cô nếu không nói, từ giờ đến ngày mai không cho cô xuống giường, cô mới đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Mua… thuốc.”
“Mua thuốc?” Hình Khắc Lũy hiểu được, sắc mặt trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị: “Em là bác sĩ, so với anh càng hiểu rõ tác dụng phụ của thuốc, em nghĩ anh sẽ để em uống thuốc sao?”
Mễ Kha cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh: “Nhưng em không uống, nhỡ… có một bảo bảo thì thế nào? Em mấy ngày này,” cắn môi dưới, cô nhỏ giọng tiếp tục: “Không phải kỳ an toàn.”
“Có thì sinh, sợ cái gì.” Hình Khắc Lũy vuốt tóc cô, thản nhiên an bài: “Ngày mai về doanh trại anh sẽ viết báo cáo kết hôn, cuối tuần tới nhà em cầu hôn, hôn lễ sẽ giao cho mẹ và Dao Dao phụ trách, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm tân nương là được.”
Mễ Kha yên lặng nhìn anh, vẻ mặt mất hứng.
“Làm sao vậy?” Hình Khắc Lũy nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô, “Em có ý kiến gì? Trong quân đội, thời gian của anh không nhiều, lại không thể để cho em không biết gì lại phải thu xếp mọi chuyện, đừng suy nghĩ lung tung, hiểu lầm anh không để ý tới em.”
Mễ Kha ngồi xếp bằng trên ghế sofa: “Vậy anh bây giờ là cầu hôn sao?”
Thì ra là trách anh không chịu cầu hôn. Hình Khắc Lũy lại gần hôn lên gương mặt giận dỗi của nàng dâu nhỏ, sau đó khi Mễ Kha cười khanh khách thì anh quỳ một gối xuống, cầm tay cô nói: “Em không đồng ý gả cho anh…, anh sẽ quỳ mãi không đứng dậy.”
Hách Nghĩa Thành trước mặt các trưởng bối Hạ gia quỳ xuống cầu hôn Hạ Nhã Ngôn, Lệ Hành cũng có nghi thức cầu hôn rất lớn, Mễ Kha mặc dù tiếc nuối không được chứng kiến, nhưng mọi người đều biết, mặc dù không trông cậy Hình Khắc Lũy có thể lãng mạnh, nhưng cũng có chút hi vọng. Cho nên giờ phút này đối với phương thức cầu hôn này của anh, bàn tay nhỏ bé nâng lên, từ chối.
Hình Khắc Lũy giả bộ khổ sở, sau đó cười đến xấu xa, “Không đồng ý, nơi này đã có hạt đậu nhỏ rồi, không sợ em không gả cho anh.” Vừa nói vừa sờ sờ bụng Mễ Kha, sau đó tự mình vui sướng lảm nhảm: “Con gái à, con phải mau đến, hạnh phúc của ba hoàn toàn dựa vào con.”
Mễ Kha hất tay đánh anh, sau đó hù dọa: “Nếu như bị ba em biết chúng ta… ba sẽ đánh anh một trận!”
Hình Khắc Lũy cười rộ lên, vòng tay ôm cô giọng bất cần đời: “Vậy anh chỉ có thể tắm rửa cái mông sạch sẽ chờ bị đánh.”
Mễ Kha ánh mắt khẽ chớp, mỉm cười ngượng ngùng và hạnh phúc, giống như những tia sáng ngoài cửa sổ, mang theo mùi vị ấm áp.
Thật ra nói nam nhân có chút mưu cầu danh lợi, nhưng Hình Khắc Lũy lại chỉ muốn ở nhà cùng với người phụ nữ của mình thân thiết. Không phải có câu nói: làm lính đôi lúc sẽ cận kề cái chết, bọn họ phải luyện được bản lĩnh nắm chặt tốt từng phút từng giây. Nhưng đến thân thể yếu ớt của Mễ Kha, Hình Khắc Lũy muốn cùng cô ra ngoài hít thở không khí. Dù sao từ trước đến giờ, bọn họ quả thật chưa từng hẹn hò.
Hai người giống như những đôi tình nhân khác đi xem phim, là phim tình cảm mà cô thích xem, Hình Khắc Lũy nhàm chán, tay cầm bỏng và nước uống dựa vào bả vai cô ngủ thiếp đi. Đối với việc này Mễ Kha không có bày tỏ bất mãn nhưng trong lòng thầm quyết định: sau này không bao giờ mang anh đi xem phim nữa.
Hình Khắc Lũy không biết đang bị vợ ghét bỏ, xem phim xong anh bảo hộ Mễ Kha bên người, đi ra bên ngoài dịu dàng hỏi: “Đói bụng không? Buổi tối muốn ăn gì, ông xã làm cho em.”
Cô mỉm cười khoác tay anh, “Chỉ cần anh làm, cái gì cũng được.” Tâm lý bạn trai của Hình Khắc Lũy được thỏa mãn, cúi người hôn lên mặt cô một cái.
Cả hai người chơi đùa bên ngoài tới tối, sau đó mới đến Hình phủ giải quyết vấn đề ăn uống.
Không nhìn thấy Dao Dao, Mễ Kha túm tay áo Hình Khắc Lũy hỏi: “Dao Dao và Lý Niệm thế nào rồi?”
Hình Khắc Lũy nhún vai: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí Lý Niệm cần cố gắng nhiều hơn nữa.”
Mễ Kha than thở: “Xem bộ dáng như vậy đúng là trận đánh trường kì ác liệt.”
“Không vấn đề.” Hình Khắc Lũy vuốt tóc cô: “Đàn ông theo đuổi phụ nữ da mặt phải dày,
