Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

g bó, Mễ Kha tinh tường cảm ứng được trên người Hình Khắc Lũy toát ra hơi thở mãnh liệt của dã thú. Đó là bản tính cao ngạo với sự mạnh mẽ, một loại hấp dẫn khiến phụ nữ không thể kháng cự.

Ánh mắt chăm chú của Mễ Kha càng khiến thân thể Hình Khắc Lũy nóng lên, ôm chặt cô, môi anh dán sát vào môi cô khẽ nói: “Sẽ đau một chút? Em cố gắng nhịn, ngoan!”

Bàn tay anh giống như sắt bị nung đỏ thiêu đốt thân thể cô, Mễ Kha giống như đang đứng trong gió lốc, khẩn trương không nói ra lời. Hơn nữa khi Hình Khắc Lũy lấy tay đẩy hai chân cô đang khép chặt, bàn tay ở trên da thịt mềm nhẵn của cô khẽ chạm, toàn thân cô trở nên run rẩy.

Sóng nhiệt ầm ầm đánh tới, Hình Khắc Lũy bây giờ chỉ muốn chiếm Mễ Kha làm của riêng. Ngón tay tìm vào chỗ tư mật của cô, xác định cô đã chuẩn bị xong, đưa vật nóng cực đại đang chờ bộc phát, anh dùng hết toàn lực tiến vào thân thể Mễ Kha.

Bất ngờ xảy ra đau đớn làm Mễ Kha rơi lệ, cánh tay ôm chặt vào lưng anh, cắn mạnh vào bả vai anh. Hình Khắc Lũy lập tức dừng động tác, vừa nhẹ nhàng hôn cô, hơi thở gấp rút, dụ dỗ: “Anh không tốt, làm em đau. Nhịn một chút, ngoan…”

Âm thanh của anh bởi vì cố gắng kiềm chế nên nghe khàn khàn, Mễ Kha nghe được giọng nói trầm thấp của anh, đau đớn sợ hãi nhất thời tiêu tan. Trong khoảnh khắc, có lẽ là thích ứng, cũng có lẽ là cổ vũ anh, cô khẽ động cơ thể, môi trong lúc vô tình khẽ chạm vào yết hầu của anh.

Bởi vì cô nhạy cảm nên nhanh chóng lên tới cao trào, nơi tư mật co rút lại siết chặt lấy anh, Hình Khắc Lũy rên lên một tiếng, không kiềm chế được vận động. Theo tiến tấu biến hóa của anh, Mễ Kha bị dục vọng nguyên thủy bao trùm, đạt tới đỉnh điểm của sự khoái cảm ngọt ngào, lúc ý thức ngày càng hỗn độn, cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở gấp rút của anh ở bên tai cô, kiên định thì thầm nói: “Anh yêu em.”

Pháo hoa nở rộ đầy trời, sáng chói mắt, Hình Khắc Lũy cầm tay Mễ Kha, lấy tư tế bá đạo nhất tiến sâu vào, mãnh liệt chiếm cứ nơi ấm áp của cô, cảm nhận loại hưởng thụ gọi là “sa đọa”

Ban đêm trời đầy sao, trong phòng một mảnh kiều diễm.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Hình Khắc Lũy ôm Mễ Kha xuội lơ vào trong ngực, bàn tay cực nóng khẽ vuốt lưng trần của cô, mở miệng âm thanh kèm theo chút lười biếng: “Thể lực hoàn toàn cách xa, bảo bối.”

Thể lực quả thật kém xa, Hình Khắc Lũy rõ ràng vẫn là “sinh long hoạt hổ” còn cô toàn thân bủn rủn vô lực. Bàn tay nhỏ bé trắng mềm khoác lên eo anh, Mễ Kha dụi mặt vào ngực anh cọ cọ, làm nũng hừ lên một tiếng.

Lấy chăn đắp lên người cô, Hình Khắc Lũy trượt tay xuống mảnh đất mềm mại: “Còn đau không, hả?”

Mễ Kha đè lại tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu hơn vào ngực anh: “Anh không cần giở trò lưu manh nữa.”

Hình Khắc Lũy cười nhẹ, dưới chăn mỏng cơ thể càng dán sát vào cô: “Đã đùa giỡn đến thế rồi, còn xấu hổ, hả?”

Mễ Kha quấn lấy chăn tránh anh, lúc anh mạnh mẽ xông tới, cô không quên trên lưng anh có vết thương: “Để em kiểm tra xem có bị thương không, quấn băng lại cho anh, bị tuột rồi.”

Hình Khắc Lũy mắt điếc tai ngơ, bàn tay hưởng thụ tùy ý chạy loạn trên người Mễ Kha, thong thả ung dung đề nghị: “Nếu mà không đau, làm lại một lần nữa đi.” “Đói” lâu như vậy, ăn một lần làm sao thỏa mãn.

Mễ Kha xấu hổ muốn chui xuống đất, bàn tay ở trên lưng anh không khách khí đánh một cái, sau đó ra mệnh lệnh: “Trước quấn băng lại!”

Hình Khắc Lũy sung sướng cười rộ lên, “Vậy, sau khi quấn xong làm lại.”

Mễ Kha nhấc chân đá anh, Hình Khắc Lũy không trốn không tránh bị đá mấy cái, sau đó ôm cô dịu dàng nói: “Bảo bối, anh thật sự vui mừng.”

Vui mừng vì em tin tưởng anh, vui mừng vì em nguyện ý trao bản thân cho anh, vui mừng vì chúng ta hòa vào làm một, chặt chẽ không rời.

Mễ Kha cũng cảm thấy vui mừng, mặc dù cô không nói ra miệng, nhưng xem biểu hiện của cô, thì có thể biết cô đối với Hình Khắc Lũy càng ngày càng lệ thuộc, đối với anh, cô đã sớm toàn tâm toàn ý. Trong mắt Mễ Kha, Hình Khắc Lũy không phải là một người hoàn mỹ, mặc dù có danh hiệu là “Tiếu diện hổ” nhưng anh cũng tức giận, một khi tức giận nói động thủ là động thủ, nhưng mặc dù như thế, đối với cô, anh thật tâm thương cô, yêu cô, bảo vệ cô, vì vậy người đàn ông của cô có thể nói là hoàn mỹ.

Vì yêu cô, Hình Khắc Lũy mạnh mẽ kiên cường giống như một thành trì, dù phong ba bão táp, anh đều có thể giương hai cánh che chở cho cô một khoảng bình an, để cho cô giống như đóa hoa được tắm dưới ánh mặt trời, vui vẻ không âu lo, hạnh phúc.

Người đàn ông như vậy, tình yêu như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Ôm chặt hông anh, Mễ Kha thì thầm: “Em cũng thế.”

Trước khi ngủ một lần nữa giúp anh băng bó lại vết thương, xác định không ảnh hưởng cô mới yên lòng. Hình Khắc Lũy không khống chế được, lại muốn cô, nhưng lúc này anh không lỗ mãng, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Một phen kịch liệt dây dưa, khi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, anh thở gấp gầm nhẹ một tiếng đem mầm mống ấm áp lưu lại trong cơ thể Mễ Kha.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại, Hình Khắc Lũy ở trong bóng đêm, ôm Mễ Kha đang ngủ say kéo vào trong ngực, thiếp đi.

Một đêm triền miên, cả hai hoàn toàn


Polaroid