Duck hunt
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

nhận lấy công việc của cô, sau đó lật món ăn và chỉ đạo: “Món ăn cho vào trong chảo là có thể đậy nắp dầu, em từng chút từng chút ném vào sẽ làm dầu văng khắp nơi, nguy hiểm.”

Có lẽ là vội, cũng có thể gấp, Mễ Kha đầu đầy mồ hôi, nhìn động tác Hình Khắc Lũy thuần thục lật đồ ăn, cô cảm thấy bối rối: “Em phải làm gì bây giờ? Đúng là, làm đồ ăn thật khó, em xem người ta làm thấy rất đơn giản.” Kiểm tra thực đơn, nhìn video, kết quả là… nhụt chí, ôm lấy hông Hình Khắc Lũy, Mễ Kha dụi đầu nhỏ vào lưng anh, lầu bầu: “Nấu cơm cũng không làm được, sớm muộn cũng bị ghét bỏ?”

“Anh lấy vợ không phải cưới đầu bếp.” Vỗ nhẹ lên tay cô an ủi, Hình Khắc Lũy khuyên răn cô: “Chồng em cũng đủ tư cách làm đầu bếp rồi, còn băn khoăn không có cơm ăn sao?”

“Làm sao giống nhau.” Mễ Kha cong môi, nhỏ giọng: “Tiểu Hạ nói muốn giữ được lòng nam nhân phải bắt được dạ dày anh ta đấy.”

Hình Khắc Lũy nghe được buồn cười, nghiêng đầu hỏi cô: “Vậy anh bắt được dạ dày của em sao nàng dâu nhỏ?”

Mễ Kha nổi tính trẻ con, trên tay hơi dùng sức bấu eo anh, ra lệnh: “Chuyên tâm, món ăn ăn không ngon sẽ ăn anh.”

“Cầu cũng không được.” Hình Khắc Lũy mập mờ nhìn cô nháy mắt, ngay sau đó múa cái muôi xào chỉ huy: “Để đồ ăn lại cho em biểu diễn, giờ đi bày bát đũa trước.”

Mễ Kha vâng lệnh đi trước, lại nghĩ lại nhón chân hôn lên gò má Hình Khắc Lũy, dí dỏm nói: “Vất vả cho anh trưởng ban Hình.”

Hình Khắc Lũy sủng ái, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của cô.

Cái gọi là lưu lại đồ ăn để cô biểu diễn chính là Hình Khắc Lũy chuẩn bị sẵn sáng, cô cầm muôi nấu ăn lật hai cái tượng trưng là xong rồi. Mễ Kha cười đến nghẹn bưng món ăn ra bàn: “Em đây rõ ràng là chiếm thành quả lao động của anh, quá không vinh quang rồi.”

Hình Khắc Lũy nghiêng người dán sát vào mặt cô: “Anh em đã xâm chiếm rồi, huống chi một thành quả lao động? Đừng khách sáo, của anh chính là của em.”

Mễ Kha xoay lại cười ngọt ngào: “Của em vẫn là của em.”

Hình Khắc Lũy bấu nhẹ mặt cô, trước sau như một cưng chiều: “Bé ngốc!”

Tài nấu nướng của Hình Khắc Lũy rất được, dù Mễ Kha đem đồ ăn cắt cho thê thảm nhưng được người nào đó cấp cứu, mùi vị không tệ chút nào. Mễ Kha vốn thuộc loại người ăn bao nhiêu cũng không mập, hôm nay dạ dày của cô lại quỳ gối trước đại trù Hình Khắc Lũy, lượng cơm ăn kinh người. Thấy cô đưa chén muốn thêm cơm, Hình Khắc Lũy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, ngoại miệng lại nói: “Đừng ăn no quá, không tiêu hóa được.”

Mễ Kha gương mặt nhỏ nhắn khẽ nghiêm lại, oán trách: “Không còn cách nào, ăn nhiều chút không được?”

Hình Khắc Lũy xới cho cô nửa chén cơm: “Còn không phải là nuôi em áp lực quá lớn.”

Mễ Kha giả bộ cầm đũa đánh anh, Hình Khắc Lũy thuận thế lấy món ăn đút vào miệng cô,mỉm cười nói: “Cho nên ở bên cạnh anh, ấm no vẫn có thể đảm bảo, ít nhất gạo quân dụng và bánh bao có thể ăn no, có phải không, hả?”

Mễ Kha bướng bỉnh cắn đũa không cho anh thu tay lại.

Hình Khắc Lũy sợ cô nghẹn, nhíu mày, giống như dạy dỗ con gái nói: “Ngoan, ăn cơm.”

Mễ Kha cười hì hì buông lỏng ra.

Cùng Hình Khắc Lũy ở chung một chỗ, vĩnh viễn không lo lắng buồn chán, dù Mễ Kha vui vẻ hay khổ sở, anh luôn có biện pháp khiến cho cô cười. Giống như trong bữa ăn, anh chỉ vài ba lời khiến cô cười không ngớt. Mễ Kha bắt đầu lo lắng: trên mặt liệu có thể vì cười quá nhiều mà tăng tốc độ sinh trưởng vết nhăn. Cho nên nói: yêu người đàn ông hay đùa giỡn, sẽ rất mau già.

Sau khi ăn xong, nàng dâu nhỏ Mễ Kha chủ động giành rửa chén, Hình Khắc Lũy tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, sau khi rửa mặt xong, Mễ Kha tỉ mỉ kiểm tra vết thương giúp anh, bôi thuốc băng bó.

Khi bàn tay mềm mại nhỏ bé khẽ xoa nhẹ trên người anh, Hình Khắc Lũy sát gần tai Mễ Kha nói: “Đã hết đau, làm chút vận động sẽ không ảnh hưởng chứ?”

“Đã tối rồi, anh còn vận động cái gì?” Mễ Kha nhất thời không phản ứng kịp, chuyên tâm băng bó cho anh: “Tố chất thân thể không tệ, đã khôi phục được rất tốt, chỉ là,” nhẹ nhàng sờ da thịt trên lưng anh cô đau lòng bổ sung: “Chỗ này về sau sẽ để lại sẹo.”

Hình Khắc Lũy cánh tay không đàng hoàng ôm cô: “Vết sẹo đối với nam nhân là huy chương, không cần để ý.” Cúi đầu ác ý thổi hơi vào tai cô: “Làm vận động có lợi cho giấc ngủ, có muốn thử một chút hay không?”

Anh ôm cô, gương mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực anh. Nghe nhịp tim có lực của anh, Mễ Kha đột nhiên hiểu ý tứ vận động của anh là gì. Tránh chỗ bị thương cô đấm nhẹ, đỏ mặt sẵng giọng: “Không cần luôn nghĩ tới chuyện linh tinh, cẩn thận vết thương.”

Hình Khắc Lũy cười nhẹ: “Là ai ngày đó cứ muốn cùng anh trở về, lúc này lại sợ anh bị thương, hả?”

Mễ Kha nghênh mặt phản bác: “Em muốn đi theo là vì muốn chăm sóc anh, đừng nghĩ sai lệch.”

Nhẹ nhàng hôn cái cổ mịn màng của cô, Hình Khắc Lũy ăn vạ: “Mặc kệ, đã nghĩ sai, em phải phụ trách.”

Bị anh làm nhột, Mễ Kha cười tránh né: “Đừng giống như cún con liếm em.”

Dám nói anh là chó? Hình Khắc Lũy dường như nghiện không trả lời, Mễ Kha không chống lại được anh, mặc cho anh thích làm gì thì làm, nếu không phải ngại vết thương chưa lành, đoán chừng hai người sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn.

Nhớ lại buổ