Teya Salat
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

ị gãy xương nhập viện, Hình Khắc Lũy phát hiện Mễ Kha không thể nhìn anh bị thương, mỗi lần kiểm tra vết thương của anh, lúc nào cũng một bộ dạng nghẹn ngào, trách cứ trong lời nói thể hiện sự quan tâm của cô, còn nghĩ phương pháp giúp anh điều dưỡng chân cho tốt, khi đó Hình Khắc Lũy cũng biết tiểu nha đầu trong lòng thật sự có anh. Trải qua trận hỏa hoạn này anh càng chắc chắn được tâm ý của cô.

Nghĩ như vậy anh cảm thấy hạnh phúc, ôm cô thật chặt, Hình Khắc Lũy nhẹ nhàng dụ dỗ: “Chỉ cần em đừng ghét bỏ lưng anh có sẹo, anh bảo đảm chuyện gì cũng không có, bảo bối đừng sợ.”

Tay Mễ Kha khẽ chạm vào lưng anh, giống như là đụng vào thứ gì dễ vỡ động tác nhẹ nhàng cẩn thận, cô khóc không thành tiếng.

Để chứng minh thân thể thật sự không có việc gì, Hình Khắc Lũy lôi kéo tay Mễ Kha ý bảo cô ôm chặt một chút, sau đó trêu chọc cô: “Cơn mưa lúc trước có phải do em khóc không đó? Oa oa, đã dập tắt đám cháy, ái chà, không nghĩ tới, nàng dâu nhỏ là anh hùng của nhân dân, thất kính thất kính…”

Mễ Kha muốn nói: anh mới là anh hùng của em! Nhưng mà chỉ mỉm cười, nước mắt nước mũi lau hết lên y phục Hình Khắc Lũy, sau đó kiễng chân tới gần tai anh nói nhỏ một câu: “Em rất nhớ anh!”

Cô vốn dĩ thẹn thùng bây giờ lại nói ra những “lời ngọt ngào” như vậy, Hình Khắc Lũy cảm giác thụ sủng nhược kinh. Độ cong khóe môi lớn dần, anh im lặng, thẳng thắn nói: “Bảo bối, thật xin lỗi, lần này không nhớ đến em.”

Anh đang cứu trợ, làm sao có thời gian nhớ cô. Mễ Kha hiểu, nhưng vẫn làm nũng: “Được rồi, tha thứ cho anh. Nhưng là lần sau phải nhớ em nhiều một chút.”

Hình Khắc Lũy giúp cô vén lại tóc, sủng ái trả lời: “Được, lần sau sẽ bù lại.” Đáp lại anh, Mễ Kha kiễng chân hôn nhẹ lên gò má.

Không nghĩ Mễ Kha và Hạ Nhã Ngôn tới cứu trợ, nếu không Hách Nghĩa Thành và Hình Khắc Lũy đã dừng lại một chút. Nhìn thấy Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn từ trước tới giờ luôn bình tĩnh bỗng luống cuống, vứt bỏ hộp thuốc trong tay, cô xông tới lao vào ngực Hách Nghĩa Thành : “Nghĩa Thành…”

Thân là thủ trưởng, Hách Nghĩa Thành bên ngoài cực kì chú ý hình ảnh, nhưng khi trút bỏ quân trang anh luôn có cử chỉ thân mật với Hạ Nhã Ngôn. Nhưng mà trong tình cảnh này, anh bất chấp mọi thứ, ôm chặt cô anh nói: “Để cho em lo lắng rồi, anh không sao.”

Ôm chặt cổ Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn kiên cường cũng bật khóc.

Rơi lệ, có lẽ là phương thức biểu đạt đặc thù của người nhà quân nhân.

Còn về phần đón nhận những giọt nước mắt này, không tự mình trải qua, không có quyền lên tiếng.

Mặc dù Mục Khả là một tay anh nuôi lớn, nhưng Hách Nghĩa Thành cũng không am hiểu dỗ dành phụ nữ. Phải nói như thế nào, đối mặt với người yêu, anh cũng vượt xa phát huy người thường. Môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai Hạ Nhã Ngôn, anh giọng nói nhẹ nhàng thân thiết. Nháy mắt, Hạ Nhã Ngôn ngừng khóc, sau đó kiểm tra thân thể anh. Thừa dịp băng bó cánh tay cho anh, hỏi thăm tình hình của Hạ Hoằng Huân và Lệ Hành.

“So với bọn anh phải đi về trước thì không có cùng trình độ sát thương.” Liếc nhìn Hình Khắc Lũy đang mặc áo ba lỗ kêu gào, Hách Nghĩa Thành nói: “Ngoại trừ anh ra, mấy người bọn họ đều bị thương.”

Mễ Kha tiếp tục động tác băng bó cho Hình Khắc Lũy, lấy ánh mắt ý bảo anh không được lộn xộn, cô nhẹ trách: “Ai bảo anh bình thường không huấn luyện cho tốt, bản lĩnh không bằng Hách tham mưu trưởng, ngốc nghếch!”

“Anh ấy giả bộ mạnh mẽ.” Hình Khắc Lũy đau đến nhe răng méo miệng vẫn không quên phản bác: “Chị dâu chị kiểm tra cho lão đại cẩn thận một chút, theo như em biết được anh ấy cũng không phải chỉ có vết thương nhỏ ở trên tay.”

Không sai, vết thương trên người Hách Nghĩa Thành không ít, mặc dù công việc của anh chỉ là cứu trợ, có Hạ Hoằng Huân, Lệ Hành, Hình Khắc Lũy ở đây, công việc của anh triển khai cực kì thuận lợi, cho nên thật ra đa số thời điểm anh là cùng binh sĩ cùng nhau tác chiến.

Tóm lại vì bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản của người dân, lần cứu viện này, rất nhiều quân nhân bị thương. Cho nên khi từng nhóm quân nhân bị thương rời khỏi khu vực bị nạn thì các bệnh viện quân đội cũng đầy ắp người.

Công việc cứu trợ kết thúc, tiếp theo là xây dựng lại. Đoàn 5-3-2 cùng quân đoàn thiết giáp lui về nghỉ ngơi. Hạ Nhã Ngôn và Mễ Kha sau ba ngày cứu hộ cũng trở về. Nghênh đón mọi người trừ hoa tươi và tiếng vỗ tay của đồng nghiệp, còn có hai người đàn ông này.

Hách Nghĩa Thành thì không cần phải nói trực tiếp đem Hạ Nhã Ngôn tới chỗ của anh. Còn Hình Khắc Lũy, suy nghĩ đến việc Mễ Ngật Đông không muốn gặp anh, anh đè nén kích động muốn giữ cô lại, chuẩn bị đưa Mễ Kha về nhà, dù vậy khi khởi động xe anh còn cố ý hỏi: “Đi chỗ nào bảo bối?”

Hình Khắc Lũy đương nhiên là trêu chọc cô, ngoài dự đoán, Mễ Kha lại nói: “Em gọi điện cho mẹ, nói hôm nay không trở về nhà.” Âm thanh của cô nhẹ nhàng, nói chuyện đồng thời đầu quay sang nhìn về phía cửa sổ, dường như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Hình Khắc Lũy khởi động xe, xe việt dã chạy được khoảng 100m bỗng rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng xe, anh vịn tay lái hỏi: “Không trở về nhà? Vậy em muốn đi đâu?”

Mễ Kh