Pair of Vintage Old School Fru
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

bị anh ôm, bị anh hôn; sẽ đau lòng vì anh bị thương, sẽ nhớ anh khi xa cách. Đối với Hình Khắc Lũy, Mễ Kha biết, đó là yêu. Cô yêu anh. Sau mười lăm ngày xa cách, Mễ Kha rất xác định, Mà đáp án này khiến cô vội vàng muốn gặp Hình Khắc Lũy.

Suy nghĩ bị gián đoạn, nhìn từ xa thấy một chiếc xe quân đội, đang đi tới. Mễ Kha suy đoán có thể xe đưa binh sĩ bị thương trở về. Trong lòng mơ hồ dâng lên hi vọng, Mễ Kha cất bước chạy tới.

Xe quân đội, Mễ Kha không đoán được là của đoàn nào, dưới sương mù hoàng hôn, cô kiễng chân nhìn xung quanh, giọng nói vội vàng hỏi: “Là đoàn 5-3-2 sao? Hình Khắc Lũy ở phía trên sao? Hình Khắc Lũy? Hình Khắc Lũy anh có ở đây không? Hình Khắc Lũy…” Vậy mà cho đến khi tất cả xe chạy qua, cũng không có người đáp lại.

Cảm xúc bị đè nén nửa tháng bộc phát, nước mắt không cần trào lên đã rơi khỏi hốc mắt, Mễ Kha bả vai rũ xuống, cô thất vọng khuỵu xuống, giống như đứa bé bị mất món đồ chơi yêu thích ôm đầu gối khóc to. Bởi vì khóc quá thương tâm, không chú ý tới đằng sau một chiếc xe việt dã đang gấp rút chạy đến, sau đó cách chỗ cô khá gần, dừng lại.

Cửa xe mở ra, người đàn ông đi ủng quân nhân bước xuống, trầm mặc đi tới bên cạnh Mễ Kha. Chờ giây lát không thấy cô có phản ứng, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, lấy giọng trầm thấp khàn khàn hỏi thăm: “Ở nơi hoang vu vắng vẻ, sao lại khóc nàng dâu nhỏ?”

Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, Mễ Kha nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy Hình Khắc Lũy toàn thân chật vật mỉm cười với cô.

Nhìn thấy đôi mắt ngập nước, Hình Khắc Lũy khẽ xoa đỉnh đầu cô: “Mới vừa rồi gọi anh? Anh ngủ thiếp đi không nghe thấy.” Nếu không phải bị Hách Nghĩa Thành lay tỉnh nói nhìn thấy cô gái bên ngoài giống Mễ Kha, anh sẽ bỏ lỡ.

Cảm giác vui mừng tràn ngập trong lồng ngực, Mễ Kha cổ họng như bị buộc chặt không phát ra được một chút âm thanh. Cho rằng mình gặp ảo giác, cô hít mũi, giơ bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt gầy gò của nhưng rất anh tuấn của Hình Khắc Lũy nhẹ nhàng vuốt ve, xác định anh là thật, không phải ảo giác, nước mắt cô một giọt lại một giọt rơi xuống, nóng bỏng rơi trên mu bàn tay Hình Khắc Lũy.

Hình Khắc Lũy nâng cánh tay, lấy tay áo lau gương mặt cô vì khóc mà giống như bộ dạng con mèo nhỏ, “Khóc cái gì, không phải anh đã trở về sao. Biết em quan tâm anh, nhớ đến anh, nhưng anh bây giờ thực sự mệt mỏi không còn hơi sức dỗ dành em.” Giọng nói không đứng đắn và hành động dịu dàng của anh rất không hòa hợp, nhưng đây chính là phương thức của anh đối với Mễ Kha.

Hỏa hoạn trước mặt, cho dù là quân nhân, cũng chỉ là phàm nhân. Mễ Kha lo lắng sợ hãi hơn mười ngày, cô chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Bây giờ thấy anh hoàn chỉnh không sứt mẻ, trong lòng thấp thỏm cũng về vị trí cũ. Bác sĩ rất nhạy cảm, sau khi phục hồi tinh thần, cô nhanh chóng cởi quân trang của anh, muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay không.

Quay người nhìn sang phía Hách Nghĩa Thành đang nhô đầu ra khỏi cửa xe, Hình Khắc Lũy mặt hơi đỏ, cúi đầu xuống ở bên tai cô xấu xa nói: “Làm gì vậy vợ, vội vã như vậy à? Chờ về nhà, không phiền em động thủ, anh cởi hết để cho em sờ sờ…”

Mễ Kha cũng không để ý tới anh, cởi áo khoác quân trang, sau đó hỏi: “Anh bị thương ở đây sao?” Sau đó đưa tay nhỏ bé lần vào bên trong áo sơ mi không phân biệt được là màu xanh hay màu đen, chạm đến băng gạc trên lưng anh, cô nóng nảy: “Anh bị thương ở lưng?Bị bỏng? Em xem một chút…”

Hình Khắc Lũy bắt được tay cô, giữ lại: “Không có việc gì, vết thương nhỏ.” Chạm đến ánh mắt lo lắng của Mễ Kha, trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua, ngoài miệng vẫn như cũ đùa giỡn trêu chọc cô: “Nếu biết em ở đây, nói thế nào cũng không để cho cô y tá đó xử lý vết thương. Vợ, anh không phải cố ý để cô ta chiếm tiện nghi a.”

Mễ Kha đấm vào vai anh, “Không có một chút đứng đắn.”

Hình Khắc Lũy bị đau kêu hừ một tiếng.

Mễ Kha giật mình, kéo thấp cổ áo của anh, nhìn thấy trên bả vai cũng quấn băng gạc.

Đó là khi Hình Khắc Lũy xông vào đám lửa cứu bà lão thì phòng ốc bị lửa cháy sập xuống. Nếu không phải anh tránh kịp, cả người đã bị xà nhà đập trúng, nếu như thế, mạng nhỏ cũng không còn. Tất nhiên, Hình Khắc Lũy sẽ không cho Mễ Kha biết tình cảnh lúc đấy.

Thật ra thì bây giờ, Mễ Kha rất muốn ôm Hình Khắc Lũy, hi vọng mượn hơi ấm từ thân thể anh để nói cho cô biết anh bình an vô sự. Nhưng thân phận bác sĩ nhắc nhở cô, vết thương trên người Hình Khắc Lũy có biết bao đau đớn, việc cấp bách, là giúp anh kiểm tra băng bó. Cho nên Mễ Kha không dán đến gần anh, rất sợ đụng tới miệng vết thương làm anh đau, cô không nỡ.

Thấy Mễ Kha hai mắt ướt đẫm mờ mịt nhìn anh, Hình Khắc Lũy hiểu rõ tâm tư của cô, nắm lấy tay Mễ Kha kéo cô vào trong ngực, anh ôm chặt cô: “Bé ngốc, vết thương nhẹ, ôm một cái tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Hình Khắc Lũy…” Mễ Kha vẫn không dám ôm anh, chỉ là bám lấy cánh tay anh, nghẹn ngào: “Trên người anh bị thương những chỗ nào, anh nói cho em biết, em giúp anh…” Cô không nói được nữa, chỉ cảm thấy ngực đau đến không thở được, giống như miệng vết thương của anh, đau nhức.

Từ lần trước b