Snack's 1967
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

lửa cuốn lấy.

“Mẹ tôi vẫn còn trong nhà!” Một người phụ nữ tóc rối bù điên cuồng xé rách áo một chiến sĩ, kêu gào: “Mẹ, mẹ…”

Hình Khắc Lũy gấp đến đỏ mắt, anh trầm giọng quát: “Ngăn lại!”

Chưa kịp nói lời ngăn cản, chiến sĩ trơ mắt nhìn Hình Khắc Lũy tưới ướt áo khoác ngoài quân phục, nhảy vọt vào biển lửa, sau đó một giây kế tiếp, bóng dáng của anh bị ngọn lửa bao trùm không thấy tung tích.

“Bạch Tùng sơn, thế lửa còn chưa khống chế được, hiện tại tốc độ chính là mỗi giờ 60km lan tràn. Huyện dân dưới chân núi, địa thế hiểm yếu, làm cho công tác dập lửa cực khó khăn. Bộ đội lục quân đã đi trước cứu viện, nhưng vì đường tới huyện dân bị phá hủy, dân chúng cùng chiến sĩ không được cứu trị….”

Đám cháy liên tục kéo dài tới ngày thứ bảy, Thiệu Vũ Hàn mở cuộc họp, đưa tin tức thông báo và tổ chức tiến hành đội cấp cứu tới trợ giúp. Kết thúc giao lưu y học trở về thành phố A, nhà cũng không về Mễ Kha cố ý yêu cầu muốn theo Hạ Nhã Ngôn tới chăm sóc và chữa bệnh cho người bị thương ở khu vực gặp nạn.

Trên thực tế, lúc này bệnh viện lục quân bệnh nhân khá nhiều, còn phải điều y tá bác sĩ đi tới khu vực gặp nạn, chính là thời điểm thiếu nhân thủ. Dù sao Mễ Kha cũng chỉ là bác sĩ thực tập, thời gian công tác trong bệnh viện rất ngắn, cũng không thích hợp một mình độc lập khám chữa bệnh. Nhìn thấy sự do dự của Thiệu Vũ Hàn, Hạ Nhãn Ngôn rất kiên định cho anh ăn “an tâm hoàn”: “Em lấy thân phận là sư phụ Mễ Kha đảm bảo, cô ấy có đủ năng lực để khám chữa bệnh độc lập.” Vì vậy, Thiệu Vũ Hàn ngoại lệ, đồng ý cho Mễ Kha tới khu cứu nạn.

Đường đi xóc nảy, đội cứu hộ đi đường vòng mới tới được huyện dân, tới gần chân núi, cây rừng bị đám cháy cuốn sạch chỉ còn mảng cháy đen, trong không khí có mùi vị của vị khét cháy khó chịu. Các bác sĩ y tá đồng tâm hiệp lực dựng lều, tạo ra nơi cứu trị tạm thời. Các bác sĩ cùng Mễ Kha chia nhau ra hành động, giúp các chiến sĩ băng bó vết thương.

Đội phòng cháy rừng, bộ đội giải phóng quân, đội y bác sĩ cứu hộ, ba hướng phát huy tất cả chức năng, đem toàn lực để giảm thiểu tổn thất do tai nạn tới mức thấp nhất. Nhất là những chiến sĩ chiến đấu chống lại thiên tai, nhìn bóng dáng các chiến sĩ chiến đấu chống lại đám cháy, cảm động vô số người dân thông qua tin tức truyền hình chú ý tới tình hình đám cháy.

Công việc dập tắt lửa tiến hành ngày đêm, trong lúc dập tắt đám cháy cho dù là chỉ huy Hách Nghĩa Thành, hay tham mưu Hạ Hoằng Huân, Lệ Hành, Hình Khắc Lũy cùng một các chiến sĩ liên tục tác chiến, đến ngày thứ mười lăm. Trong lúc này, bọn hò trừ lúc ăn cơm ra thì nghỉ ngơi một lúc, gần như không hề chợp mắt.

Kéo dài một ngày một đêm, mưa to cuối cùng dập tát đám cháy. Khi cơn mưa gần tạnh, Mễ Kha mới biết được, trước khi cô tới khu vực cứu nạn, Hình Khắc Lũy vì cứu người dân ở thị trấn đã bị thương.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, đứng ở chân núi, đưa mắt nhìn qua ngọn núi trơ trọi, Mễ Kha cảm thấy đau lòng. Một trận hỏa hoạn, mất đi bao nhiêu sinh mạng, phá hủy biết bao nhà cửa. Thật may cũng đã kết thúc, cô tin rằng: người còn, tất cả sẽ xây dựng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, cầu vồng sắc mầu rực rỡ, Mễ Kha thì thầm: “Hình Khắc Lũy, anh đang ở đâu?”

Nhớ nhung dâng trào, Mễ Kha lấy điện thoại mà Hình Khắc Lũy mua cho cô trước khi đi tới hội giao lưu, goi cho anh nhưng vẫn không liên lạc được. Lo lắng chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cô, Mễ Kha chắp tay trước ngực, cầu nguyện cho Hình Khắc Lũy bình an trở về, đồng thời nhớ lại hình ảnh của anh từ ngày đầu quen biết, từng cảnh một như thước phim quay chậm trong đầu cô.

Bởi vì vô tình gặp Hạ Hi mà dính líu tới vụ bắt cóc, cô mặt áo ngủ khóc đến hoa lê đái vũ, Hình Khắc Lũy giống như thiên sứ xuất hiện, khi anh cởi áo quân trang hơi ướt đắp lên người cô, khi anh dùng cánh tay có lực ôm cô, Mễ Kha vì hoảng sợ không thể phát hiện ra trong lòng cô lúc đó có một loại cảm xúc gọi là “lệ thuộc” đối với anh.

Bên ngoài bệnh viện, anh nhíu mày trêu chọc : “Cô bé, em làm gì mà đỏ mặt thế, anh lại gần làm em xấu hổ hả?”

Quân diễn kết thúc, anh lấy giọng bất cần đời, đề nghị: “Cô bé, nếu em đồng ý chúng ta ghép đôi vậy?”

Tiệc liên hoan anh cười đùa giỡn cô: “Cô bé, em mà uống say, đến lúc đó anh giở trò lưu manh, em cũng không biết.”

Trên đường đưa cô về nhà, trên xe việt dã của anh, bọn họ…. Khi đó bọn họ quen nhau chưa đến 72 giờ, bất thình lình xảy ra thân mật, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chỉ dùng hai từ duyên phận mà giải thích. Hình Khắc Lũy thân là quân nhân mà giống như lưu manh, Mễ Kha thừa nhận: Khi gặp anh, cô không hề có cảm giác xa lạ.

Không phải là số mệnh thì là cái gì? Xa cách ngắn ngủi, Mễ Kha ý thức được: có lẽ lần đầu gặp gỡ cô đối với Hình Khắc Lũy đã có tình. Chỉ là phần tình cảm này rất vi diệu, rất kín đáo, thật nhỏ nên bị xem nhẹ. Nếu không xảy ra chuyện sau tiệc liên hoan, tại sao cô vẫn còn chấp nhận gặp gỡ? Dù quả thật có lúc vì hành động vô lễ, lưu manh khiến cô hoài nghi tâm ý của anh, nhưng cô không thể phủ nhận Hình Khắc Lũy cho cô cảm giác đầy đủ an toàn.

Thích được anh dỗ dành, bị anh trêu chọc,