thiết giáp thua không còn chút mặt mũi nào, nếu nhớ không lầm, đó là thời điểm Hình thiếu tá đang ngồi chồm hổm một mình trong đơn vị."
Hình Khắc Lũy nghe thấy tức giận nhìn Hách Nghĩa Thành, cầm phương ái trong tay đóng lại: "Thật là buồn cười!"
Hách Nghĩa Thành cúi đầu xem bản đồ tác chiến, lựa chọn phép khích tướng: “Thù của quân đoàn tăng thiết giáp sao lại không báo, cho tôi xem bản lĩnh của cậu.”
Hình Khắc Lũy nhớ tới diễn tập lần trước, Lệ Hành từng nói nếu như anh không chịu nổi thì tháo quân hàm trên vai xuống, “Được. Em đánh cho anh xem.”
Thỉnh tướng không bằng khích tướng, Hách Nghĩa Thành cố ý đề cao chí khí người khác: “Hạ Hoằng Huân dũng mãnh thiện chiến, Lệ Hành giỏi dùng binh, cậu đều biết, chỉ cần thua không quá mất mặt, tôi đều có thể chấp nhận.”
“Anh coi thường ai đó?!” Hình Khắc Lũy dựng thẳng lông mày, bên môi nở ra nụ cười, nét mặt có chút lười biếng “Đoàn 5-3-2 khả năng chiến đấu rất mạnh, cho nên chính diện giao đấu khó có thể ăn được, nhưng nếu dùng một chút mưu kế, anh nheo mày: “Chỉ cần thắng, Lão đại anh không phản đối chứ?”
“Âm mưu quỷ kế gì? Lừa người ta?” Hách Nghĩa Thành không thể chấp nhận vẻ mặt lưu manh của anh, nhẹ trách: “Không có tiền đồ!”
“Lừa gạt?” Hình Khắc Lũy mặt mũi tràn đầy hưng phấn: “Binh bất yếm trá, chút mưu kế không phải là không được.”
Hách Nghĩa Thành không lên tiếng, rõ ràng có ý tứ “Ngươi tự mình hành động”. Sau đó hai người lại nghiên cứu tất cả báo cáo gửi lên, lúc Hình Khắc Lũy chuẩn bị đi, Hách Nghĩa Thành hỏi: “Kế tiếp định làm gì? Chị dâu cậu nói rồi, tiểu cô nương người ta bị cậu chọc tức không muốn ăn, toàn bộ là lỗi của cậu.” Cho nên Mễ Kha không phải là tố cáo, chẳng qua tiểu cô nương nói xấu Hình Khắc Lũy cho Hạ Nhã Ngôn nghe mấy câu thôi.
Để ý còn hơn là không có phản ứng gì. Hình Khắc Lũy cầm mũ trả lời: “Dụ dỗ thôi! Miệng em không chỉ để ăn cơm, tán gẫu, nó đồng thời có chức năng dụ dỗ vợ!” Trong lúc Hách Nghĩa Thành nhìn soi mói, anh đã chào, rời đi. Sau đó rất nhanh vòng trở lại, đứng ngoài cửa đưa ngửa người vào dò xét: “Buổi chiều em xin nghỉ, lão đại anh phê chuẩn.”
Hách Nghĩa Thành day huyệt thái dương, biết rõ còn hỏi: “Nghỉ đi đâu?”
Hình Khắc Lũy cười đến lưu manh: “Tìm danh phận!”
“Cút!” Đáp lại lời anh là cái đập tay của Hách tham mưu trưởng.
Ra khỏi sư bộ, Hình Khắc Lũy chạy thẳng tới bệnh viện Lục quân. Lần đầu tiên anh cảm thấy tới bệnh viện cũng là chuyện vui vẻ, vậy mà tâm trạng vui vẻ lại không kéo dài tới cuối cùng, bị một chuyện xảy ra ngoài ý muốn phá vỡ. Hình Khắc Lũy vừa dừng xe, còn chưa vào đại sảnh, liền bị một cảnh hỗn loạn thu hút sự chú ý. Hình Khắc Lũy chân trước mới bước vào đại sảnh, bên ngoài bệnh viện bỗng ồn ào. Xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát lần lượt chạy đến, hiện trường đám người vây xem bị chặn lại bên ngoài, tầm mắt không hẹn mà tập trung nhìn sân thượng tầng bảy.
Không rõ chân tướng Hình Khắc Lũy nghe tiếng xoay người lại, mày nhíu chặt, cảm giác bất an, theo phản xạ lấy điện thoại gọi Mễ Kha, một bên nắm được tay y tá di ngang qua hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Có người ăn cướp?”
Y tá nhìn thấy anh giải phóng quân toàn thân màu xanh, gấp rút trả lời: “Không phải cướp, mà là nhảy lầu, tự sát! Hình như còn có một bác sĩ thực tập khoa ngoại bị bắt…”
“Tự sát?” Điện thoại vẫn không có người nhấc máy, Hình Khắc Lũy có dự cảm xấu, lại nghe bác sĩ thực tập khoa ngoại bị bắt, Mễ Kha cũng đang thực tập ở khoa ngoại, ánh mắt thoáng chốc lạnh đi vài phần: “Đóng phim chắc!” Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chóng chạy lên tầng bảy.
Lúc này, tại phòng phẫu thuật tầng bốn, Thiệu Vũ Hàn đang tiến hành cuộc giải phẫu cấy ghép với độ khó cao, chuẩn bị kết thúc, mà trên sân thượng một đám bác sĩ y ta đang vây quanh.
Vươn tay ngăn người phía sau không để họ chen lên trước, Hạ Nhã Ngôn cẩn thận khuyên người nhà bệnh nhân đang không kiềm chế được cảm xúc ở cách đó không xa: “Anh nên tỉnh táo suy nghĩ một chút, vợ anh còn đang nằm ở trên giường bệnh chờ anh chăm sóc, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết, ngược lại…”
“Tôi làm sao có thể tỉnh táo? Vợ tôi hiện tại thành bộ dáng như thế này đều là do các người hại, đồ lang băm! Các người muốn giết chết cô ấy…” Đứng ở sát lề sân thượng, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám, tóc tai rối bù dường như đã rất lâu không để ý đến, nhìn qua trông dáng vẻ xốc xếch, gương mặt vặn vẹo hung tợn biểu lộ sự tức giận, có triệu chứng của người mắc chứng cuồng loạn.
“Cái gì mà lang băm? Anh nên phụ trách lời nói của mình! Bệnh của vợ anh, vốn không được phép xuất viện, anh không nói một tiếng mang theo vợ bỏ đi, giờ xảy ra chuyện quay trở lại…” Một bác sĩ trẻ tuổi chưa nói hết, một người khác dưới tình thế cấp bách tiếp lời: “Bệnh tình thiên biến vạn hóa, tại sao lại bắt chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm? Hơn nữa, bệnh viện còn chưa truy cứu việc anh chưa thanh toán tiền thuốc men, viện phí…”
“Câm miệng!” một giọng đàn ông lạnh lẽo quát to: “Các người không trấn an thì thôi lại còn kích thích hắn?”Lời nói vừa vang, Hình Khắc lũy đã đi tới gần, đứng cạnh Hạ Nhã Ngôn, ánh mắt sắc bé
