đấy, xin nghỉ!” Bỏ qua dị nghị của cô, Hình Khắc Lũy giơ tay giúp cô cởi áo khoác blouse xuống.
Mễ Kha theo bản năng tránh né, thấy Hình Khắc Lũy trừng mắt nhìn cô, cô không có tiền đồ rụt người lại, sau đó phối hợp với động tác của anh duỗi tay, mặc cho anh cởi áo blouse xuống mặc vào áo khoác, chờ anh giúp cô cài nút áo cuối cùng, gương mặt Mễ Kha vì hoảng sợ tái nhợt đã khôi phục ửng hồng.
Một màn ấm áp trước mắt khiến Hạ Nhã Ngôn có một cảm giác an tâm, cô cười trong lòng, hắng giọng đi tới, “Buổi chiều cũng không có chuyện gì, em về nghỉ ngơi đi.”
Mễ Kha nhận ly nước cô đem tới: “Cám ơn chị, Nhã Ngôn.”
Hạ Nhã Ngôn cười nhìn Hình Khắc Lũy: “Khách sáo cái gì, chị đang khen ngợi đại anh hùng đấy.”
Hình Khắc Lũy cười một tiếng, nói: “Đúng là chỉ có chị dâu tốt với em.”
Thiệu Vũ Hàn xử lý xong chuyện người thân của bệnh nhân, đang muốn đi đến phòng làm việc Hạ Nhã Ngôn, ở đại sảnh gặp Hình Khắc Lũy và Mễ Kha đang chuẩn bị rời đi.
Hình Khắc Lũy toàn thân mặc quân trang vừa xuống lầu, vừa cúi đầu cùng Mễ Kha nói chuyện, bóng dáng cao lớn nổi bật trong dòng người đi lại trên đại sảnh, bên cạnh anh là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, nở nụ cười rạng rỡ. Hai người đi cùng nhau bộ dáng giống như người đang yêu, khiến người khác phải ngoảnh nhìn.
Thiệu Vũ Hàn nhìn về phía xa, gương mặt không biểu cảm, trong lòng cũng không rõ có cảm giác gì. Hình Khắc Lũy chú tâm nói chuyện với Mễ Kha, không chú ý tới đã trở thành cảnh đẹp cho người khác ngắm, cho đến khi tới gần, mới phát hiện sự tồn tại của viện trưởng đại nhân.
Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt hoàn hảo, nhìn Mễ Kha, anh nhẹ nhàng hỏi: “Em có bị thương ở đâu không?”
Mễ Kha lắc đầu: “Người thân của anh ta không sao chứ? Anh ta cũng đáng thương, nhà cũng bán để chữa bệnh cho vợ, lần trước lén xuất viện cũng là không còn cách nào…”
Cô vẫn thiện lương trước sau như một. Thiệu Vũ Hàn mỉm cười ngắt lời cô: “Anh sẽ xử lý, em yên tâm!”
Nghĩ tới điều gì Mễ Kha trả lời: “Nghe nói cuộc phẫu thuật rất thành công, chúc mừng viện trưởng.”
Thiệu Vũ Hàn gật đầu, nhưng trên mặt không có chút vui vẻ, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Em về nghỉ ngơi đi, chủ nhật giáo sư mà thấy sắc mặt em, nhất định phê bình anh không chăm sóc sư muội cho tốt.”
“Sư huynh muội? Xem ra chủ nhật cô thực sự có hẹn, là cùng anh ta. Lời nói mang theo ý thông báo cùng nhắc nhở, Hình Khắc Lũy nghe hiểu rõ.
Lúc này, lực chú ý của Thiệu Vũ Hàn chuyển dời sang Hình Khắc Lũy, anh thản nhiên duỗi tay: “Xảy ra chuyện như vậy, tôi thật xin lỗi.” Mặc dù không rõ lắm về quan hệ hai người, nhưng từ hành động của hai người không khó nhận ra được sự thân mật quen thuộc.
Nghênh đón ánh mắt của anh, Hình Khắc Lũy trong mắt hiện lên ý cười, sắc mặt bình tĩnh bắt tay, “Thân là viện trưởng, anh đúng là phải xin lỗi!”
Hàn huyên, đối với hai người đàn ông đang tiến vào trạng thái chiến đấu mà nói là dư thừa. Cho nên hiệp thứ nhất chính diện giao phong, trừ việc Hình Khắc Lũy ở trên sân thượng lời nói tràn đầy khiêu khích, thì giữa họ chỉ có hai câu trên là nói chuyện bình thường.
Ngồi trên xe việt dã, Mễ Kha chu môi bất mãn: “Sao anh lại nói chuyện như vậy với viện trưởng, chuyện hôm nay không thể trách anh ấy, anh như vậy thật hẹp hòi.”
“Anh hẹp hòi?!” Hình Khắc Lũy thật muốn cắn cô một ngụm, nhưng chỉ đưa tay vò đầu cô: “Anh rộng lượng, thì em đã đưa dê vào miệng cọp rồi, bé ngốc.”
Mễ Kha đẩy bàn tay anh: “Lại nữa, không cho phép đem hành động giống như xoa cún sờ đầu em.”
Hình Khắc Lũy bật cười, khởi động xe, đến Hình phủ.
Giờ cũng đã quá trưa, cũng không phải giờ cao điểm dùng cơm nhưng đại sảnh Hình phủ cũng kín chỗ.
Thấy Hình Khắc Lũy tới, quản lý vội ra nghênh đón, “Hình thiếu!”
Hình Khắc Lũy ừ một tiếng đáp lại, nhìn xung quanh hỏi: “Dao Dao không ở đây? Cùng Lý Niệm ra ngoài?” thấy quản lý gật đầu anh phân phó: “Bảo Trần bá tôi tới đây.” Nói xong cùng Mễ Kha lên lầu, khúc quanh đụng phải khách vừa rời đi, Mễ Kha vừa đi vừa quay đầu lại, Hình Khắc Lũy theo ánh mắt cô nhìn sang, phát hiện cô nhìn chằm chằm con rối mà em bé cầm trên tay, mỉm cười nói: “Vẫn còn con nít như thế!”
Mễ Kha tức không nhịn nổi, một bên tránh được anh nắm tay dắt, kháng nghị: “Người không có tuổi thơ như anh không hiểu!”
Hình Khắc Lũy nheo mày, nghĩ thầm: tính tình trẻ con như vậy, cứ như là đang nuôi con gái nhỏ.
Vào phòng lần trước, Mễ Kha rốt cuộc phản ứng: “Đây đúng là nhà anh mở?”
“Em gái anh quản lý. Hôm nay không có ở đây, hôm nào sẽ giới thiệu hai người với nhau.” Sắp xếp ổn thỏa cho Mễ Kha, Hình Khắc Lũy ra ngoài một lúc, chờ anh trở lại thức ăn đã mang lên hết.
Món ăn ở Hình phủ rất hợp với khẩu vị Mễ Kha, thêm việc cô đang đói nên ăn được khá nhiều, bộ dáng ăn như rồng cuốn khiến Hình Khắc Lũy buồn cười: “Vóc dáng không cao, sức ăn sao lại lớn thế.” Vừa nói vừa đưa bát canh cho cô, trong lòng âm thầm cảm kích đầu bếp Trần bá, đem dạ dày cô bé bắt làm tù binh.
Mễ Kha nhận lấy uống cạn: “Còn không phải tại anh, vì anh xấu xa, nên em mới bỏ mất bữa trưa đấy.”
Thấy cô ăn ngon miệng, Hình Khắc Lũy có cảm giác thỏa mãn: “Anh làm sa