o đắc tội với em rồi tiểu cô nãi nãi? Không phải chỉ nói mấy câu thôi ư, cũng vì muốn tốt cho em, thế mà mắng anh một ngày? Nói xem, mắng anh thành cái gì rồi, giải buồn.”
“Nói anh không giải thích tự dưng tức giận, nói anh coi em như lính của anh ra mệnh lệnh, nói anh…” Mễ Kha nói một hơi, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, chọc tới Hình Khắc Lũy cả người ngứa ngáy khó nhịn.
Vì vây, lúc cô vừa nói xong cũng ăn no, Hình Khắc Lũy duỗi tay đem cô từ ghế ôm lên trên đùi.
Mễ Kha chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người rơi vào ngực anh.
“Anh”, cô vừa nói được một chữ, đã bị Hình Khắc Lũy dùng hành động kiên quyết dứt khoát hôn xuống.
Mễ Kha còn chưa kịp phản ứng, Hình Khắc Lũy đã nhân cơ hội cạy hàm răng cô, đưa lưỡi vào trong xâm nhập. Cơ bắp dưới quân trang hiện ra rõ ràng, hơi vị nam nhân hòa với hơi thở thuốc lá nhàn nhạt tạo ra một loại hấp dẫn trí mạng. Cô cảm thấy môi anh rất mềm, rất ấm, cánh tay ôm ở bên hông cũng bền chắc có lực.
Mễ Kha bị hành động dịu dàng của Hình Khắc Lũy làm mất đi lực chống cự, trong lúc vô tình cánh tay bám vào cổ anh, mà hành động lệ thuộc này càng làm cho Hình Khắc Lũy kích động. Ngay tại lúc anh suy nghĩ rời trận địa tiến công xương quai xanh khêu gợi của cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan không khi mờ ám trong phòng.
Hình Khắc Lũy vùi mặt ở cổ Mễ Kha, hít lấy hương thơm cô, còn không cam tâm cắn cô một ngụm.
Mễ Kha đau hít nhẹ một tiếng, gương mặt ửng đỏ giùng giằng muốn từ trên người anh xuống, Hình Khắc Lũy cố chấp ôm cô không thả, lấy điện thoại từ áo cô, âm thanh buồn bực oán trách: “Ai lại không tức thời phá hư chuyện tốt của thiếu gia? Đuổi hắn!”
Thấy trên điện thoại là số Lão Mễ, Mễ Kha hoảng hốt nhận điện, alo một tiếng mới phát hiện âm thanh không đúng, cô xấu hổ che mặt, có loại cảm giác muốn độn thổ cho xong. Âm thanh mềm mại vô lực lọt vào tai, khiến tâm trạng Hình Khắc Lũy bỗng vui vẻ, cười nhẹ một tiếng.
Gọi điện là Trình tiên sinh, trợ lý Lão Mễ, trợ lý tiên sinh thông minh nháy mắt nghe thấy âm thanh Mễ Kha có chút lạ, vội vàng hỏi: “Kha Kha sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng thấp thỏm, mắt lại không dám nhìn Hình Khắc Lũy, Mễ Kha mất một lúc ổn định thanh âm mới nói: “Không có, không xảy ra việc gì.”
Trình tiên sinh khẽ cau mày, im lặng, lấy giọng điệu vững vàng nói: “Mễ tiên sinh nhờ chú chuyển lời cho cháu: Ông ấy nửa tiếng nữa sẽ về, cháu nhanh chóng mà về chịu phạt!”
Lần nào cũng là nhắn y nguyên lời nói, không thể uyển chuyển một chút sao?
Kết thúc cuộc gọi, Mễ Kha dùng sức đẩy Hình Khắc Lũy, “Em phải về nhà.”
Không giống lần trước vừa khóc vừa kêu, chỉ xấu hổ. Ai nói cô không hiểu tình yêu nam nữ, chẳng qua chờ người khai phá thôi. Kết quả như thế khiến Hình Khắc Lũy tâm trạng đột nhiên tốt hơn. Cũng không làm khó cô, anh tiện tay cầm túi xách, nói: “Anh đưa em về!”
“Em tự về.” Mễ Kha từ chối, lấy lại túi xách.
Hình Khắc Lũy thuận thế ôm vai cô, khẽ sẵng giọng: “Đừng lộn xộn” Ôm cô đi ra ngoài.
Dọc đường đi, Mễ Kha cùng Hình Khắc Lũy xô xô đẩy đẩy.
Xuống lầu anh ôm, cô đẩy; ngồi trên xe, anh cài dây an toàn cho cô, cô tránh; chờ đèn đỏ anh nắm tay cô, cô đánh; đẩy tới đẩy lui, xe cũng dừng ở trước cổng Mễ gia.
Cầm bàn tay Hình Khắc Lũy véo mạnh, cô tức giận: “Lần trước anh nói uống say, lần này thì sao? Lần này không uống rượu, anh còn dám làm vậy?”
Hình Khắc Lũy không giận, ăn vạ hỏi ngược lại: “Lần nào nhỉ? Cũng giống nhau sau? Em nói, giống hay không giống?”
Thấy anh cười hì hì, nháy mắt lỗ tai Mễ Kha ửng đỏ, “Hình Khắc Lũy, anh nghiêm túc một chút…”
“Em đúng là ngốc mà!” Hình Khắc Lũy xụ mặt: “Anh đã nói là anh nghiêm túc? Do em không tin! Được, anh lặp lại lời nói đêm đó một lần nữa, nghe kĩ cho anh: anh thích em, anh muốn cùng em kết giao!”
Mễ Kha sửng sốt một chút tiêu hóa lời anh nói, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ai muốn anh thích? Em đồng ý à, anh tự tiện thích!”
Hình Khắc Lũy cầm cổ tay cô, giọng cứng rắn: “Chỗ có thể hôn và không thể hôn đều hôn qua, không cùng anh kết giao, cẩn thận không ai thèm lấy em!”
Còn dám nói có thể hôn, không thể hôn! Mễ Kha đỏ mặt rút tay nhảy xuống xe: “Lưu manh! Ai muốn cùng anh…”
Cô gái nhỏ trước mắt lần lượt cự tuyệt anh, cô nàng nhu nhược lúc đó thăng cấp thành cứng rắn rồi.
Nhìn bóng dáng cô rời đi, Hình Khắc Lũy khổ não bới bới tóc, có loại cảm giác bất lực không biết phải làm gì.
Còn chưa kịp ngăn cô chủ nhật ước hẹn cùng người khác, đang chuẩn bị gửi tin nhắn: “Nhắc nhở hữu nghị” lại hạ xuống, giương mắt nhìn một người đàn ông mặc tây trang màu xám từ Mễ gia ra ngoài, ngồi vào xe hơi màu đen.
Xe thương vụ lái qua, dừng lại bên cạnh xe việt dã, Trình tiên sinh mở cửa kính xe xuống quan sát Hình Khắc Lũy toàn thân quân trang, sau đó chậm rãi mở miệng: “Là đồng chí Thiếu ta đưa Kha Kha về? Cảm ơn. Chỉ là,” hơi dừng lại, tầm mắt ông nhìn vào quân hàm trên vại Hình Khắc Lũy: “Mễ tiên sinh từ trước đến giờ không thích con bé tiếp xúc với quân nhân.”
Hình Khắc Lũy ngạo mạn thành tính, nếu là quá khứ nghe được lời nhắc nhở nhưng thật ra là cảnh cáo thế này tuyệt đối không để