Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327935

Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.

sư huynh xuất hiện, Hình Khắc Lũy rốt cuộc không chờ được nữa. Anh không muốn bỏ qua, không muốn bị người khác nhanh chân đến trước. Vì vậy, anh nửa ép buộc nửa dụ dỗ muốn Mễ Kha làm bạn gái mình; Vì vậy, khi Thẩm Gia Nam gọi điện hỏi anh sao đã lâu không tới thăm bọn họ, anh bởi vì không thể xử lý tốt chuyện Trầm gia nên cả đêm không ngủ.

Điều phải đến sẽ đến. Hình Khắc Lũy biết không giấu được Mễ Kha cả đời.

Cố gắng đem mức tổn thương giảm xuống thấp nhất, anh nghĩ vậy, nên đã thẳng thắn nói cho cô.

Anh hi vọng Mễ Kha khóc lớn, náo loạn, anh hi vọng Mễ Kha đánh anh, mắng anh, anh thậm chí nghĩ cô sẽ nói không cần anh, nhưng cô không có. Trừ rơi nước mắt, cô chỉ tránh anh. Hình Khắc Lũy lần đầu tiên có cảm giác mình thật khốn kiếp, bởi vì anh đặt cô vào tình trạng khó xử.

Hình Khắc Dao biết được Hình Khắc Lũy đối với Mễ Kha vừa gặp đã yêu, nói đến việc anh chỉ muốn chăm sóc mẹ con Thẩm gia đến lúc Thẩm Gia Nam tốt nghiệp đại học, lại nhắc đến việc Mễ Kha đồng ý làm bạn gái anh, đêm hôm khuya khoắt tìm thủ trưởng viết báo cáo yêu đương, bị xách ra cửa, cuối cùng nói đến việc anh nhận được điện thoại Thẩm Gia Nam, sau đó do dự gạt cô đi Thẩm gia, cùng với tất cả điều anh lo lắng.

"Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, không phải vì anh của em, em mới nói lời này, vì hai ngày nay không thấy mặt chị, em mới hỏi anh ấy, lúc đó mới biết anh ấy đã kể hết chuyện trước kia cho chị." Nhẹ nhàng lắc tay Mễ Kha, Hình Khắc Dao nghiêm túc nói: "Em thay anh trai cầu xin chị, chị dâu, chị đừng giận anh ấy, anh ấy thật sự thích chị. Nếu anh ấy thật sự không quan tâm tới chị, cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với chị, chị nói đúng không?"

Mễ Kha muốn nói: không phải cô giận anh, mà vì biết trong lòng anh có người tồn tại 14 năm, cô không vui nổi. Vậy mà cuối cùng cô nói: "Dao Dao, tôi không biết nên làm thế nào." Cô không thích anh từng thích người khác, mà lại không thể nói ra miệng bảo anh không thể quan tâm tới họ. Cho nên, thật sự cô không biết làm như thế nào.

Hình Khắc Dao nháy mắt hiểu nỗi khổ của Mễ Kha: "Anh ấy muốn nói với chị tuyệt đối không phải có ý muốn chị chấp nhận, anh ấy chỉ cảm thấy chị có quyền biết quá khứ của anh ấy, nói cho chị biết, dù anh ấy đã trải qua cái gì, anh ấy bây giờ hay tương lai đều là của chị, của hai người. Anh ấy hi vọng chị luôn đơn thuần, vui vẻ."

Giống như bị vây vào góc chết không thoát được, Mễ Kha sau khi tan việc hẹn tiểu Hạ, hai người quyết định đi Thiên Trì uống rượu.

Thiên Trì vốn là nơi tụ tập vui chơi, ông chủ giấu mặt Tiêu Dập từng là cảnh sát nằm vùng, năm ngoái giúp cảnh sát phá được đường dây buôn bán ma túy lớn sau đó rời khỏi thành phố A, Thiên Trì được người bạn đại học của anh Nhan đại thay mặt quản lý. Mễ Kha chính vì bị liên lụy mới bị bắt cóc, và cũng ở Thiên Trì gặp Hạ Hi, vì vậy cô thành khách quen ở Thiên Trì.

Nhan đại không có ở đây, người pha rượu bố trí chỗ ngồi cho tiểu Hạ và Mễ Kha, đang đi pha nước uống cho hai người Mễ Kha lại đột nhiên muốn uống rượu. Tiểu Hạ nghe vậy nhất thời hăng hái, may mắn cô vẫn còn khắc chế, một mặt lấy cho Mễ Kha chai bia, một mặt lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Mễ Kha uống được nửa chai đã say, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói Hình Khắc Lũy, nói anh gọi bạn gái trước, sau đó nắm tay tiểu Hạ hỏi: "Nếu như mình nói không cho phép anh ta quan tâm tới bạn gái cũ, anh ta sẽ nghe? Hay cảm thấy mình ích kỉ? Máu lạnh? Làm thế nào đây tiểu Hạ...?

Tiểu Hạ vỗ vỗ mặt cô: "Anh ta là người đàn ông của cậu, bản thân mình thấy rất bình thường! Đi gặp bạn gái trước của anh ta, trực tiếp giết chết!"

"Làm sao đây, mình không biết cô ta ở đâu..."

"Có phải đã chết rồi hay không?"

"À? Không phải chết, nghe ý tứ của anh ta là có bệnh, có thể là... người thực vật?"

"Người sống thực vật? Cũng thật là....!" tiểu Hạ chỉ lo uống rượu nghe Mễ Kha bày tỏ, hoàn toàn không chú ý lúc vào bọn họ bị theo dõi.

Hình Khắc Lũy cùng Thúc Văn Ba chạy tới chỉ thấy Mễ Kha cùng tiểu Hạ đứng cạnh mấy người đàn ông, nhìn dáng dấp của họ giống như không để hai người đi. Thấy một người đàn ông ngăn Mễ Kha lại. Hình Khắc Lũy bước nhanh đến.

Không ý thức được nguy hiểm đến gần, người đàn ông giữ chặt cổ tay Mễ Kha, giọng nói nhẹ nhàng: "Đi đâu mà vội thế tiểu cô nương, anh có ý tốt muốn mời em uống một ly..." Vậy mà một giây sau, bàn tay hắn duỗi ra bị một nguồn sức mạnh nắm lấy.

Cùng lúc đó, Hình Khắc Lũy âm thanh lạnh lẽo: "Ngươi muốn mời, ta còn chê ngươi khó coi!" Từng câu từng chữ.

Người đàn ông đó nghe thấy quay đầu, ánh mắt chạm đến gương mặt tức giận của Hình Khắc Lũy kinh ngạc: "Hình Khắc Lũy?!"

Kéo Mễ Kha vào trong ngực, Hình Khắc Lũy cười lạnh: "Lục Giang Phi, nhiều năm không gặp, thấy ngươi không có chút tiến bộ gì cả."

Oan gia ngõ hẹp! Lục Giang Phi thuận tay đập ly rượu: "Thế nào Hình Khắc Lũy, lại muốn cùng gia giành cô ấy? Ngươi tin hay không ta hôm nay nhất định phải mang cô ta đi." Lời nói vừa dứt phía sau xuất hiện bốn gã đàn ông cao lớn.

"Mang cô ấy đi?" Hình Khắc Lũy trên mặt cười, giọng nói lại càng rét lạnh: "Ngươi thử động


XtGem Forum catalog